Tôi không có gì ngoài sự nỗ lực
Hà nội, một buổi chiều tháng 8 mùa thu, những cơn mưa nhỏ giăng giăng ngoài phố, tôi ngồi trên bàn làm việc trước cánh cửa sổ rất to và rộng nhìn hoàng hôn buông xuống những ngôi nhà cao chót vót của thủ đô ngàn năm văn hiến, bỗng nhiên một khoẳng lặng bao trùm tâm hồn rồi tôi cô đọng được 1 câu cảm thán "tôi không có gì ngoài sự nỗ lực" và bất giác mỉm cười rất hạnh phúc.
Tôi không biết cái sự nỗ lực nó có trong người từ khi tôi được sinh ra hay do tôi phải quá quen với việc đó đến nỗi thấy nó là một điều hiển nhiên. Nhưng tôi thấy ngay cả với những việc rất bé nhỏ tôi cũng cần dùng thật nhiều nỗ lực mới đạt được.
Nhớ hồi học cấp 2, tôi có bị gù lưng tôm, khi đó mọi người chê con gái mà bị gù lưng là rất xấu, thế là suốt 1 năm liền tôi cho uốn dẻo vào bài tập thể dục hàng ngày của mình, đến mẹ tôi còn thốt lên với các thầy cô giáo đồng nghiệp của mẹ là con Dung nó chịu khó lắm. Và thế là kết quả tôi có được là khi xương chưa bị cứng đờ đờ thì lưng tôi nó cũng thẳng ra 90% và coi như là thành công.
Tháng trước, có mấy bạn cùng phòng ký túc xá lập 1 nhóm zalo sau 15 năm ra trường để rủ nhau quay về trường ôn lại kỷ niệm. Ấn tượng của các bạn với tôi lúc đó chính là việc sáng dậy sớm nhảy dây 1000 cái, chiều nhảy dây 1000 cái hahhahah.... tôi biết vì sao các bạn ấn tượng với hành động đó, bởi vì ai cũng khoái ngủ nướng và lười vận động, đặc biệt là sinh viên. Nhưng tôi thì hít không khí cũng béo, dạ dày cũng hơi to, phải ăn hơi bị nhiều, cho nên không còn cách nào khác ---> tôi phải tập nhiều hơn người khác để ăn nhiều hơn người khác cho nó thoải mái tâm hồn 😆😆😆
Còn cái chuyện khi có gia đình riêng, tôi nghèo, tôi hèn, tôi dốt nát.... thì tôi đã kể rất nhiều lần trong các bài viết khác rồi. Nỗ lực của tôi để thoát nghèo đó chính là học. Tôi vô cùng biết ơn cha mẹ đã sinh tôi đúng thời điểm để vũ trụ an bài cho tôi một con đường học hành dài vô tận, để tôi nỗ lực từng chút một rồi cũng từng chút một nhận ra bản thân mình thiếu gì và cần bù đắp những gì... Suốt chặng đường bước ra khỏi vòng tay bảo bọc của bố mẹ, là những chặng đường phải tự mình vươn lên và giữ vững cũng như nuôi dưỡng một tâm hồn tử tế.
Như các cụ có nói "tâm sinh tướng". Tôi thấy sự nỗ lực đã đem lại những kết quả toàn diện cho bản thân tôi. Mỗi 1 năm trôi qua, có người lâu lâu gặp lại đều nhận xét tôi xinh tươi hơn ngày trước rất nhiều, và hỏi bí quyết gì để tôi có thể luôn tràn đầy năng lượng và xinh xắn đến như vậy. Tôi thường hay nói là để cuộc đời tát cho thật nhiều rồi ngóc lên, tự khắc vũ trụ sẽ đem đến cho mình tất cả những gì mình muốn. Đó là 1 bí quyết rất chi là phổ thông 😁😁😁... nhưng không phải ai cũng làm được, vì tất cả chúng ta đều dễ lười và khó để kiên trì mà.
Chà! Ngồi nhìn những con số, ngồi nhìn những dòng chữ đang chạy trước mắt, tự cảm thấy mình của ngày nay giỏi hơn mình ngày xưa rất nhiều. Thật biết ơn vì mình đã may mắn được ban cho thái độ sống tuyệt vời này.
Đọc bài của chị lúc nào cũng thấy được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực <3
Trả lờiXóa