Mẹ, con và hành trình trưởng thành cùng nhau

 


Nhớ lại quãng thời gian 1 năm trước, 1 năm khủng hoảng của cả 2 mẹ con. Có rất nhiều tam quan đã bị phá vỡ. Nhưng đúng là khi chúng ta kiệt sức thì đó chính là lúc chúng ta đi lên dốc! Mình đã kiệt sức với hành trình nuôi dạy con cái. Mình đã luôn luôn cầu nguyện trước khi đi ngủ và ngay khi mở mắt dậy cho chuyện này nhanh qua, nhưng sự thực là nó không hề nhanh. Việc nuôi dạy con người là một điều vô cùng khó khăn. Nay.... sau 1 năm nhìn lại, có những bước tiến vượt bậc, mình không thể ngờ được rằng mình và Mít đã cùng nhau trưởng thành nhiều đến thế.

Mình cảm thấy thực sự biết ơn cuộc đời vì đã cho mình cơ hội được làm mẹ ở tuổi còn quá trẻ, đã cho mình trở thành một bà mẹ đơn thân với một thằng con mang nhiều tổn thương và đến tuổi dậy thì để mình và con cùng học cách làm người cho tử tế hơn. 

Bài này được viết sau 1 tuần đi cắt polyp dạ dày, những ngày này mình không hề làm việc, chỉ ăn cháo loãng, đồ ăn mềm, rau, hoa quả rồi uống kháng sinh và đi ngủ vì cơ thể rất mệt mỏi. Không thể ngờ, nó cho mình một khoảng không để nhìn lại và cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi trong tâm hồn của Mít. Mít từ đứa trẻ sống ích kỷ, ngỗ ngược, lòng đần sân hận và sẵn sàng khùng nộ lên bất kỳ ai trở thành một đứa trẻ có đam mê trong chuyện bếp núc, và mong muốn trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Con đã có những bước tiến rất vượt bậc trong cảm xúc, thái độ của mình với mọi người, mọi sự việc xung quanh và con đã có những thành quả rất vượt trội.

Những ngày mẹ phải nằm bết xa lết là những ngày con dậy từ 6g sáng, gõ cửa phòng hỏi mẹ ăn gì để con đi mua. (Dĩ nhiên là cũng trẻ con, mấy ngày đầu cứ thắc mắc tại sao mẹ phải ăn cháo ở cái hàng đó- vừa xa lại vừa đắt, sao mẹ không ăn cháo ở hàng ngay sau nhà để con đi cho gần 😆. Mấy ngày sau thì không thấy thắc mắc nữa- chả biết là hiểu chuyện hơn hay là nghĩ có thắc mắc thì mẹ cũng không đổi quán cháo hahhahaha). 

Nhìn hành trình của Mít mình thực sự thấu hiểu từ tận trái tim rằng: Đúng là không có thành quả nào là không phải đổ mồ hôi và nước mắt. Mọi sự tiến bộ cũng không thể nhìn ra ngay được sau vài ngày hoặc vài tuần, nhưng những nỗ lực bé nhỏ hàng ngày hóa ra nó tích cóp dần lên thành những điều to lớn.

Nhớ những ngày đầu khi mình tìm hiểu và thuyết phục Mít đi học bóng rổ, con đã rất hằn học với mẹ. Vì có lợi thế về chiều cao, con tự cho rằng mình đã làm tốt, còn nếu đội con thua là do người khác. Người con thì to lớn hơn mẹ nhưng con sẵn sàng gào lên khóc lóc ăn vạ mà không hề nhận ra chính bản thân mình ném 100 quả chắc nếu trúng 1 quả là do may mắn. Rồi hành trình vật vã đều bắt đầu bằng 1 bước chân như thế đó, giờ đây con đã tự tìm được đam mê của mình với bộ môn bóng rổ, con tập luyện chăm chỉ hết sức, tìm mọi cơ hội để được thi đấu nâng cao kỹ năng của mình, vài tuần gần đây con được đi trại hè bóng rổ, con được rèn luyện như một VĐV chuyên nghiệp và đã ném được từ giữa sân vào rổ. Con cũng đã được nếm trải sự ngọt ngào của thành quả đó là được chụp ảnh với thần tượng và được thần tượng ký tặng vào giày do thành tích của mình trong chuyến huấn luyện. Mẹ cũng thực tự hào về con. Mình nhìn thấy sự nỗ lực, mình nhìn thấy sự thay đổi, nhìn thấy đam mê và nhìn thấy sự ham học hỏi, tôn trọng mọi người trong mắt con. Mình cảm thấy con đường này hai mẹ con mình đi cùng nhau khá lắm, vỗ tay 😆  kakaka...

Rồi còn nữa... còn môn toán. Từ năm con học lớp 6, mình bỗng phát hiện ra điểm của con rất cao nhưng thực tình là con học dốt, cứ dạng bài đã được học thì con làm được, còn không chịu động não suy nghĩ. Mà môn toán chính là rèn tư luy logic. Hành trình để một thằng trẻ con rất lười học bớt lười rồi thích học toán là một hành trình lấy đi của mình và Mít nhiều nước mắt, hai mẹ con nhiều ngày tháng xung đột căng thẳng... nhưng càng lớn mới càng thấu hiểu sao các cụ nói "nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình". 

Đúng là mình đã khổ sở lắm để dằn vặt chính bản thân mình, tự hỏi mình đã sai ở đâu trong hành trình này, để đến 1 ngày mình bất lực như muốn buông bỏ, rồi lại vực dậy, thực sự trỗi dậy mạnh mẽ nhưng không phải "chị đại" giống các ca khác... mà đó là "tình thương" "lòng biết ơn" ... trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.. Cảm xúc mạnh mẽ đó đã cứu vớt mình, vạch đường chỉ lối cho mình thay đổi tâm hồn, thay đổi cách nhìn, và sau đó là thay đổi cách tiếp cận với con... thế là... con đã chăm học toán hơn, con còn tự biết ngồi làm kiểu này kiểu khác để có các cách giải khác nhau về 1 bài toán...có lúc con khoe mẹ, mà trong ánh mắt của mình long lanh như chứa nước. Mình biết ơn lắm, mình biết ơn vì cho dù có chuyện gì xảy ra, thì không hiểu vì sao mình đều chọn vươn lên chứ không hề bỏ cuộc để mình được nhìn thấy những điều tiến bộ giản dị này....

Cũng nhờ giai đoạn khó khăn đó, mà mình hầu như thấu hiểu được sâu sắc hơn về những trang sách thiền, về những lời phật dạy trong các cuốn sách mà mình đã đọc. sự thấu hiểu thấm vào tâm hồn như giọt nước mưa thấm sâu vào lòng đất mẹ, khiến cho cây cối tốt tươi. Từ đó, hình hiểu thêm rằng, từ lý thuyết đi đến "cảm nhận từ nội tâm" nó chính là 1 hành trình rất dài....

Năm nay Mít lên lớp 8, hành trình hai mẹ con đi cùng nhau vẫn còn thênh thang lắm. Nhưng, chắc chắn rằng hành trình này sẽ mang đến cho hai mẹ con rất nhiều giá trị tốt đẹp. 




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hiều về trái tim và biết ơn đong đầy

Kỷ luật để tự do