Lọc lại danh sách bạn bè và sống có chính kiến hehehe (@_@)

 


Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà cả bố mẹ cho đến anh em họ hàng đều làm giáo viên hết, nên tôi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quan điểm truyền thống Á Đông về việc cư xử ngoài xã hội. Nhưng suốt những năm tháng đầu đời có vẻ như tôi áp dụng những điều được dạy khá "cứng nhắc" cho nên điều đó gây ảnh hưởng tiêu cực khá nhiều trong cảm xúc của tôi.

Bây giờ tôi sẽ "triển khai" cho các bạn những cái ý mà tôi được dạy và những điều mà tôi cảm thấy nhức nhối trong lòng nhưng mà suốt quãng đời trẻ trâu không ai "định hướng" hoặc giải thích cho tôi cách "hành xử" như nào cho đẹp cả đôi đường, làm tôi cũng mất quá nhiều năm vật vã để tự tìm ra lối đi cho tâm hồn mình:

Đầu tiên tôi được dạy là "Phải sống chan hòa với tất cả mọi người": nhưng mà khổ nỗi tôi cảm nhận được rõ ràng có những người rất hay nhăm nhe rình mò cuộc sống của tôi để buông ba cái lời góp ý không phù hợp, mấy người đó làm tôi cảm thấy rất phiền, đôi khi là LỘN RUỘT mỗi khi họ óe lên 😆😆😆

Tiếp tục "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau": điều đúng đắng trong câu nói này thì "miễn bàn" trong bài viết. Ở đây tôi muốn nói là câu này ba má tôi dạy áp dụng hơi thái quá, tức là mình luôn phải là người lắng nghe và nói những lời đẹp lòng người khác. Còn ở chiều người lại, khi ngời khác nói lời không có khoái cái lòng mình thì mình phải "nhịn" xuống để tỏ ra vẻ mình là con nhà có giáo dục, mình là người tử tế biết điều.

Cuối cùng thì cái câu này hay được dạy lắm nè "dĩ hòa vi quý" hè hè hè được hiểu là người ta có nói gì thì mình cứ dạ vâng nghe góp ý, còn làm hay không thì tính sau.... nhưng mà ối dồi ôi, chắc các bạn cũng gặp những cảnh mà cái mặt của mình cố gắng "tỉnh queo" lắm nhưng sâu bên trong là sóng cuộn trào kakkakak....

Sau 1 cuộc hành trình rất dài và đến nay đã gần 40 tuổi đầu thì tôi có tự đúc kết cá nhân như này này:

Tổng hợp những điều trên rất đúng, lời dạy rất đúng là chúng ta nên dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhưng mọi người ở đây là danh sách bạn bè của tôi và tôi điều chỉnh được điều đó. Cho nên suôt 5 năm nay là ti thoảng tôi unfriend vài người (đó là những người hay đăng những lời sân si, dạy đời trên MXH hoặc hay vào comment với thái độ "hận thù cuộc đời") và có khá nhiều người add FB hoặc zalo mà tôi không biết đó là ai hoặc xét rằng người này tôi không có nhu cầu tương tác kiểu bạn bè thì tôi cũng ấn nút từ chối luôn. 

Còn những người mà họ hay nói những điều làm tôi cảm thấy họ đang tò mò tọc mạch đời sống riêng của tôi, nhưng tôi biết họ là người tốt, chỉ là do "thói quen" của họ mà thôi, thì ứng xử của tôi là nói thẳng: "anh/chị lần sau đừng nhắc đến chuyện này, em không thích nghe. Em nhắc lần này lần đầu tiên, nếu có lần sau nữa thì em xin phép bỏ về luôn và không bao giờ sang nhà anh/chị chơi nữa, vì em đã dặn rồi" kakakak. Đôi khi sẽ có những người "đứng hình" vì cách ăn nói "thẳng beng beng" này. Nhưng tôi để ý rồi, nếu họ rất để ý thì thôi đừng chơi với mình nữa, sang người khác mà chơi. Còn nếu họ thực sự tôn trọng lời nói của mình thì họ sẽ thay đổi cách hành xử với mình. Vậy mình chỉ nên chơi với những người mà trong mối quan hệ đó cả 2 đều tôn trọng lẫn nhau mới hạnh phúc được chứ.

Còn cái việc unfriend và không chấp nhận lời mời kết bạn thì đại đa số sẽ bảo "con này kiêu" rồi "con này tinh tướng" "con này khinh người".... oi doi oi.... những cái người mà hay có những suy nghĩ hận thù cuộc đời như vậy ấy, không nên tiếp xúc là đúng quá rồi, không có gì phải bàn. Dung nghĩ như này này: đứa nào ghét mình thì nhanh già chết sớm hoặc mặt mọc đầy mụn, mình thì càng tránh xa được mấy đứa đó mình càng xinh lên tội gì kakakakka.... nên tui rất tội thương cho những đứa "ghét" tôi, vì hành động của các bạn không động được đến cảm xúc của tôi, nó chỉ càng làm cho tôi thấy rằng hành xử của tôi rất đúng, rất khoái mà thôi.

P/S: Cho ai đó cần, tôi còn có vài cái kiểu như này các bạn thấy hay thì học còn thấy không hay bỏ qua nhé kakakak hahhahaha 😆😆😆

- Với những người làm chung văn phòng với mình, mà mình thấy người ta hay nói mát mình, và mình rất ghét cái thái độ đó của người ta thì mình làm như này luôn đi: Cứ va phải ánh mắt nhau là lườm cho cháy lên, cứ lườm cho đến khi người kia lườm không lại bỏ cuộc thì mình nhìn sang cái bạn mà mình rất iu quý trong công ty để mắt mình nó "hiền hòa đáng yêu lại". Làm thế chắc 3 lần là đứa kia nó chườn cái mặt mình ra kakkakak hahhahah

- Còn trong trường hợp chuyên sâu hơn là đứa kia nó nhiều tuổi hơn mình, nó cậy tuổi cao nó khịa mình nó bảo mình láo, mình mình nên mát lại như thùng kem thế này: "úi dùi ui, em có dám lườm chị đâu, chị tự nghĩ đấy chứ, đứa nào hay đi lườm người khác là đứa càng ngày càng già càng xấu. Dạo ni da mặt em đẹp lên, em ăn ngon, ngủ kỹ nên chắc chắn là em không có tính xấu như rứa nên chị hiểu lầm em rồi (và cười phá lên) kakakkaa" xời ơi, nói mát gọi là BẮC CỰC luôn akkakakak

- Có vài ca mà nó hay sân si mình = cách comment trên MXH hoặc là lâu lâu nhắn cái tin ấy. Ca này đơn giản: xóa mịa comment của nó đi, nó nhắn tin không trả lời, hoặc trả lời: ờ, ừ, uhm, thế á, thật á, đang bận nhá.... rồi quên luôn... vì mấu câu đó tuy ngắn nhưng với mấy đứa nghĩ nhiều nó hay hoang tưởng nhiều câu chuyện lắm, kệ mịa nó hahhahaha



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hiều về trái tim và biết ơn đong đầy

Kỷ luật để tự do

Mẹ, con và hành trình trưởng thành cùng nhau