Hiều về trái tim và biết ơn đong đầy

 


Không biết là do dạo này "có tuổi" hay gì mà tôi cứ càng ngày càng thấy "ưng" cái hành trình cuộc đời của mình. Tôi thấy mình KHÁ lắm!!!. kakkaka.....  Vì cứ mỗi lần làm sai chuyện gì, mỗi lần gây họa, hoặc mỗi lần bị người khác lừa dối, làm tổn thương... là mỗi lần tôi được có cơ hội "bắt buộc" phải nhìn sâu vào trong con người mình- một cách không tự nguyện. Rằng thì là:..... tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?... nhưng vô tình do được "luyện tập 1 cách bất đắc dĩ" - kiểu là hoàn cảnh nó bắt buộc mình không còn cách nào ngoài cách phải ngồi nhìn lại gốc rễ của vấn đề. Thì BỖNG DƯNG tôi hiểu ra nguồn cội của vấn đề là ở chính tôi... 

Dạo gần đây, khi nói chuyện với bất kỳ ai để truyền động lực tôi hay nói mọi việc đến với tôi "một cách vô tình" : bởi vì tôi cũng chỉ là một con người bình thường với những cảm xúc giống hệt mọi người- không có gì khác, nhưng vũ trụ đã thiết kế riêng cho tôi rất nhiều bài học "vô tình" đụng đến nhiều chung khu "rung cảm" của tôi để tôi sáng cái tâm mình ra- nên tôi- từ trong tâm khảm của mình rất yêu thích cụm từ "vô tình" khi nói về mọi việc mà tôi đã có may mắn được trải qua và sống sót oanh liệt 😆

Tôi thấy đúng là mỗi việc xảy ra đều là nên xảy ra- và mỗi việc đó sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân. Có những người như tôi- nhất định phải bị những vấp ngã siêu to khổng lồ kiểu như bị tát nổ đom đom mới sáng mắt được ra (có thể được diễn tả theo cách khác là: đánh uỵch 1 cái là xong). Nhưng cũng có những người- mỗi một lúc lại có 1 chuyện gì đó trồi lên- là do bạn ấy tự suy diễn hoặc tự nâng cao quan điểm lên, khiến cho tâm hồn bạn ấy bị cạn kiệt dần dần hoặc nỗi đau nó như con mọt ngày ngày đục đẽo tâm can vì vũ trụ biết rằng nếu tát bạn ấy như cách tát tôi thì chắc bạn ấy đi tò tí te ngay... )kakkaka.... viết đến đây tự cười khằng khặc lên 1 lúc). 

Túm lại tôi chỉ muốn diễn tả một điều rằng: dù bạn là ai hoặc đang gặp vấn đề gì, thì tất cả cũng đều có lý do do bạn (hoặc muôn kiếp trước của bạn gây ra). Việc chúng ta cảm thấy đau khổ, mất mát, đố kỵ, tự ti, mệt mỏi.... hay gì gì đấy thì ai ở trong kiếp người này cũng đều có những cảm xúc vậy cả. Nhưng lý do vì sao chúng ta có tuổi thọ trung bình 70 tuổi: đó là vì chúng ta đã được trao rất nhiều đặc ân. Được làm người đã là 1 đặc ân vô cùng to lơn khi lấy 70 trừ đi 20 năm đầu đời ngu si mụ mị ăn bám bố mẹ thì còn những 50 năm để mà trải nghiệm và trưởng thành (hơn đứt mấy con thiêu thân- mới ra đời 1 lúc chết toi luôn 😆😆😆). 

Và tôi.... sau khi vượt thoát được cũng kha khá kiếp nạn tôi cảm thấy cuộc sống của tôi thực sự tuyệt vời hơn rất nhiều, tôi tự nhiên biết tiết chế hơn trong lời ăn tiếng nói và các hành xử của mình với mọi người xung quanh. Tự nhiên tôi cứ cảm thấy biết ơn và hạnh phúc phập phồng trong tim. Đối với những người đã từng gây tổn thương cho tôi, cũng tự nhiên tôi thấy thương họ và tự phát xuất 1 câu cảm thán trong lòng mình rằng "chắc hẳn họ rất khổ đau cho nên họ mới tham lam/ sân si/ đố kỵ/ khùng nộ như vậy, họ thật tội nghiệp". Đó là điều từ trong tâm lên tiếng chứ không do trí não tri phối. Nên tôi thực sự biết ơn vô cùng... tại sao tôi lại được ưu ái để có thể ngộ ra, hiểu ra, cảm thấy... những điều này sớm như vậy. Chắc chắn vũ trụ có câu trả lời, và tôi sẽ bước trên cuộc hành trình đó!!!

Nhận xét

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Chị tôi sâu sắc ghê !!! Mà muốn xuất bản sách thì chị nghiên cứu thêm đoạn bố cục như nào em nhìn qua nhiều chữ giống thông tư là e bị ngại đọc 1 lúc nhé. Được cái nội dung kéo lại nên e mới đọc hết đó =)))
    Tổng kết lại của thông tư này là cần Thay đổi cách nhìn đời, nhìn người, sống với lòng biết ơn thì cuộc đời sẽ luôn vui vẻ như chị Dung :)))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kỷ luật để tự do

Mẹ, con và hành trình trưởng thành cùng nhau