LÀM SAO ĐỂ BÌNH TĨNH BƯỚC QUA NHỮNG CƠN BÃO CUỘC ĐỜI
Trước khi viết bài này tôi đã ngồi chống cằm, bóp má, bóp trán nhìn ra cửa sổ suy nghĩ rất nhiều bằng cái mặt đáng yêu cute này (ekekkeke)
Tôi vẫn phải khẳng định điều này đã các chế ạ: Tôi thật sự trân trọng mọi hoàn cảnh đã xảy đến và nhận ra mình là ai. Nhưng điều này nực cười là sau khi nó xảy ra rồi, có những kết quả và ngồi nhìn lại tôi mới "đúc kết" được. Đôi lúc, khi ngồi đúc kết lại những sự việc, hiện tượng xảy ra xung quanh mình tôi còn phải vỗ đùi đen đét vì cảm thấy vũ trụ thật là vi diệu, tại sao lại trao cho tôi những thử thách, những khó khăn, những sai lầm nó đúng lúc, nó đúng hoàn cảnh và nó vừa khít khìn khịt đến như vậy. Tôi thường nay nói đùa với bạn bè mình rằng: các cụ nhà tôi độ tôi ác lắm nên mới đưa tôi vào đời, cho tôi vấp ngã và học hành ác liệt như này. Tôi biết ơn rất nhiều, tôi biết ơn đến nỗi..... nhiều khi trái tim của tôi cứ đập phình phình như ngựa phi vì nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời khi được trao những trải nghiệm đó.
Gần 1 năm trước con trai tôi bị khủng hoảng ở trường học, cháu gần như bị buộc phải thôi học vì các lỗi do mình gây ra. Giai đoạn đó, tôi đã bị stress nặng, khóc rất nhiều và trì trệ mọi công việc trong vòng 2 tháng, lúc đó thế giới của tôi là một mớ bòng bong, tận sâu trong lòng tôi oán trách cuộc đời, oán trách số phận và có một câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu làm tôi bức bối khó chịu vô cùng: tôi đã làm gì sai chứ?......
Rồi bỗng một ngày đẹp trời, tôi ngồi dậy, tắm táp sạch sõe thơm tho, quyết định bước qua nỗi đau này. Tôi khóc một chầu cho thỏa thích, cho nó hết mịa nước mắt đi (giống người ta đi uống 1 chầu bia/ rượu ấy), tôi nhận ra tôi đã sai rất nhiều. Và bản chất là tôi mất kết nối với gia đình bao gồm con trai tôi, bố mẹ và em gái. Vì mất kết nối nên tôi xử lý mọi chuyện bằng lý trí, sẽ chẳng có gì an toàn và bền chặt khi yêu thương không được thể hiện trong mối quan hệ gia đình, và bọn trẻ cần được dạy để có lòng biết ơn. Ở chiều ngược lại, người lớn cũng vậy, phải sống với lòng biết ơn...Sách vở trên toàn thế giới đều nói rằng "tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương". Đúng đó mọi người. Hãy yêu thương thật nhiều để tình yêu sẽ tự nó có cách chữa lành.
Cụ thể trong trường hợp này thì tôi đã không cho con mình thấy tình yêu của tôi dành cho cháu, nên cháu không hề biết ơn tôi, cháu nghĩ việc tôi nuôi cháu là một điều hiển nhiên và cháu xài vô tội vạ. Có những đứa trẻ sinh ra sẽ tự có lòng biết ơn, tự có tình yêu thương, nhưng có những đứa trẻ không hề có sẵn điều đó, vậy việc của tôi là nhận ra sai lầm của mình, bày tỏ tình yêu thương, dạy con mình cách cảm nhận yêu thương, lòng biết ơn và sự cho đi.
Con đường sửa chữa tâm hồn là một con đường thật gian nan nhưng nhiệm màu. Tôi biết, mình phải sửa chữa tâm hồn của mình trước tiên. Trên con đường đó tôi ngạc nhiên vô cùng vì mình đã thay đổi lúc nào không hay. Tâm hồn tôi ngừng phán xét người khác, chỉ tập trung vào yêu thương bản thân mình, yêu thương và trân trọng cơ thể mình, bỗng dưng tận sâu trong trái tim tôi cảm nhận được rằng ai cũng có những nỗi khổ niềm đau và vấn đề riêng của mình, ai cũng có con đường riêng để tự ngọ ngoạy chui ra khỏi vỏ kén của chính mình. Tôi đã thành công đi từ lý trí (lý thuyết sáo rỗng) đến trái tim, và tôi đã hưởng những vị ngọt ngào trên con đường này. Mọi điều xung quanh tôi đang dường như tốt đẹp lên: con trai tôi dần dần học tốt hơn, dần dần biết quan tâm đến người khác, bớt ích kỷ, bớt cuồng nộ.....Ngoại hình của tôi bớt mỡ hơn😅, rạng rỡ hơn, mối quan hệ của tôi với khách hàng thoải mái vui vẻ hơn chứ không còn căng cứng như ngày trước....
Thực ra tôi vẫn đang đi trên con đường này, vẫn đang ở trong cuộc hành trình dài vô tận của chính tôi. Có những lúc tôi cũng buồn bã, thất vọng, khó chịu, bất lực.... nhưng vì tôi đang ở trong hành trình đi vào nội tâm của mình, sống với lòng biết ơn và lan tỏa yêu thương nên tốc độ vượt qua các cảm giác sân si sần sì kia nhanh hơn mỗi ngày. Tôi biết ơn vì mình đã lựa chọn một con đường thật phù hợp, chứ không phải một con đường hoàn toàn khác. Có những thứ nhìn vào tưởng toàn gai với cả mảnh sành, vô tình phải bước qua: hai chân rớm máu, người bất lực, kiệt quệ, nhưng ai mà biết cứ cắn răng bước qua và biết ơn vì mình được trải nghiệm điều này thì ở giữa đường mình sẽ gặp được những món quà tuyệt vời thú vị. Đi càng nhiều, lựm được càng nhiều quà to, tin tôi đi kekekke
Nhận xét
Đăng nhận xét