Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên



Nửa đêm, trằn trọc khó ngủ, rất muốn viết ra tâm trạng này. Viết lên FB thì có người nọ người kia, mọi người sẽ nhao vào bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Nhưng mục đích viết ra của mình chỉ là mong muốn được giãi bày. 

Trước hết giãi bày bằng viết lách bao giờ cũng là cách giúp mình cảm thấy ổn hơn, cũng có lẽ mình dễ dàng viết ra được cảm xúc và suy nghĩ của chính mình mà không bị ai cắt ngang rơi mất mạch cảm xúc. Sau đó cũng nhằm mục đích lưu lại những chặng đường khó khăn này để ai đó vô tình có cơ duyên đọc được, sẽ được an ủi, sẽ thấy không cô đơn bởi vì ngoài xã hội đâu đó có người giống mình và người ta đã từng trải qua những cảm xúc khó khăn như vậy.

Đêm nay là một trong số rất nhiều đêm suốt gần 2 tháng nay mình đã trằn trọc khó ngủ hoặc ngủ chập chờn: suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ rất nhiều và rất kỹ. Mình tự kiểm điểm bản thân mình đã sai ở khúc nào, đoạn nào mà dẫn đến việc mất kết nối giữa mẹ và con. Dẫn đến việc thằng con đang bước vào giai đoạn dậy thì bị cộng hưởng thêm nhiều điều tích luỹ từ bé làm cho nó trở nên khó kiểm soát cảm xúc bản thân. Có rất nhiều tính xấu đặc biệt là cùn, nói bậy, đánh nhau mất kiểm soát, khóc lóc và tiêu cực về bản thân nó và những người xung quanh.

Và nó là con mình, mình yêu thương lo lắng cho nó biết bao nhiêu.... Mình luôn mong muốn nó lúc nào cũng hạnh phúc, vui vẻ, sống nhân nghĩa. Nhưng giờ mọi thứ đang thực sự khó khăn. 

Đầu tiên mình nhận ra con mình có nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy là tại mình không thực sự quan tâm nó từ bé. Quan tâm thực sự đó là lắng nghe thấu hiểu và hành động bằng trái tim chứ không phải là hỏi thăm vài ba câu lấy lệ để thu thập thông tin như mình đã từng làm. 

Mình cũng không đủ yêu thương, không đủ hiểu biết, không đủ quan tâm để có những hành xử và lời nói đúng lúc đúng chỗ: như khi nào cần nghiêm khắc, khi nào cần tình cảm. Nhìn lại cả quãng đường đồng hành của hai mẹ con, bỗng mình nhận ra thực sự trong việc dạy con mình rất "vô tri". Và chặng đường này bỗng dưng trở nên rất khó khăn do mình phải điều chỉnh bản thân mình từ cảm xúc, suy nghĩ, đến lời nói và hành động như thế nào để hiệu quả và tác động được cho con mình thay đổi theo hướng tích cực. Rất khó. Vì cả mẹ và con, 2 lứa tuổi, 2 giới tính, 2 tâm hồn bị lạc mất nhau giờ đều đang bước những bước chân đến gần nhau hơn, quả thực chẳng dễ dàng gì.

Dẫu biết rằng ánh sáng luôn ở cuối con đường hầm và ngày mai trời lại sáng. Nhưng nếu không ghi lại những khó khăn, vất vả, những tâm tư nặng trĩu này thì làm sao thấu hiểu và trân trọng được chính bản thân mình, những nỗ lực mà mình đã phải bỏ ra để bò lết qua giai đoạn này. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hiều về trái tim và biết ơn đong đầy

Kỷ luật để tự do

Mẹ, con và hành trình trưởng thành cùng nhau