Hãy luôn yêu bản thân và chăm sóc cơ thể thật tốt



 Từ cuối tháng 5 đến giờ không viết blog, ko fai do lười mà là vì đầu tháng 6 thì đi "du lịt" cả tuần, đi xong về ốm thêm gần 2 tuần nữa, ốm vừa chớm khỏi thì đi "làm mình làm mẩy 😂" (đọc tiếp thì biết làm gì kakka)

Đi du lịt thì sướng 1 mình ròi không kể kẻo thiên hạ gato chán chả muốn đọc hết bài. Giờ kể ốm, lý do cái sự ốm này nó chủ yếu đến từ "tâm lý", thực tình ra thì ban đầu bị cúm vì đi chơi vã quá, về đuối, nhưng mà bỗng dưng từ một đứa háu ăn biến thành chán ăn, buồn, khóc, mệt mỏi suốt hơn 1 tuần chính là do thằng con. Khi cho nó phần thưởng đi trại hè ở Sing vốn là để có những mục đích tốt đẹp như sau:

- Phần thưởng cho sự tiến bộ trong học tập và thái độ với bạn bè

- Kích thích niềm đam mê và khao khát học hành, tìm tòi cho nó để nó sẽ nỗ lực hơn nữa và có mục tiêu rõ ràng cho những năm học sắp tới 

Vâng, những mục đích cực kỳ tốt đẹp và 1 tâm hồn háo hức chờ tin vui của thằng con, nhưng không ak, giống như kỳ vọng nhiều quá thì thất vọng thật lớn lao khi phát hiện con có những biểu hiện của sự ích kỷ, sống thiếu lòng biết ơn với ông bà, cha mẹ và mọi người xung quanh. Con rất hay đòi hỏi, tỏ thái độ và cãi lại người lớn với một tần suất ngày càng dày đặc và tự cho mình cái quyền gào lên, quát nạt những em bé hơn hoặc bạn bè của mình. Đồng thời con còn lười học, và nói dối nhiều hơn... Bỗng dưng người làm mẹ cảm thấy rất buồn, cảm thấy như kiệt sức, cảm thấy như mình có cố gắng thay đổi bản thân mình, thay đổi phương pháp tiếp cận của mình đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn không đủ, và không biết mình phải làm gì tiếp theo. Một cảm giác bất lực bao trùm trí óc và cơ thể, cho đến nỗi mà mỗi lần con có thái độ, mẹ chỉ thở dài đánh thượt, rơi nước mắt, ăn rất ít và đi vào giường nằm....

Kiểu như là chuyện gì xảy ra cũng là nên xảy ra, và nó sẽ đến đúng thời điểm nó cần xuất hiện, việc này cũng vậy. Nó báo hiệu cho mình biết rằng mình đang bước vào một giai đoạn- một độ tuổi mới- nhạy cảm hơn, dễ bị tổn thương hơn. Và con mình cũng đang bước vào 1 giai đoạn khó dạy bảo hơn, khó tiếp thu hơn.... Vâng và mình đã làm dư lào? chả biết có gọi là làm gì không? nhưng mà mình ôm ấp cái nỗi buồn của mình, chẳng cần cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, buồn thì cứ buồn thôi, và thế là vì người hầu cơm nước trong nhà đã gục ngã, thằng con bỗng dưng được học để nấu những món ăn, và vô tình nó lại thích nấu, nêm nếm gia vị rất vừa ăn, thái miếng thịt cũng đẹp hơn cả mẹ thái

Đây những bữa cơm cháu nó nấu, mẹ cháu post vài hình để mọi người mục sở thị. 




Đọc đến đoạn này chắc nhiều bạn sẽ khen bảo "oa con trai khéo thế, giỏi thế" nhưng mà còn chưa hết đâu các bác ạ. Có bữa nấu cơm sống, canh ko cho bột canh lại combo xấu tính, đi dọn cái bàn bếp cũng hùng hổ khùng nộ lên làm mẹ buồn, mẹ lại bất lực khóc bù lu bù loa lên nó mới thấy tí áy náy trong người.

Mình luôn cho rằng nuôi dạy một đứa trẻ, điều quan trọng là tập trung nuôi dạy nhân cách, để làm sao đứa trẻ biết kính trên nhường dưới, sống có lòng biết ơn và có tính tự giác. Không biết với gia đình các bạn thế nào, với mình, hành trình nuôi dạy một đứa trẻ thật là khó khăn...

Vầng, và tiếp tục câu chuyện tui bước từ khó khăn này sang khó khăn khác...

Là vì khóc nhiều quá cho nên đang bọng mắt to thì nó to thêm rất nhiều, to nhiều đến mức sụp mí cảm giác khó chịu ở mắt luôn. Vì lẽ đó mà một tâm hồn hừng hực quyết tâm đi cắt bỏ bọng mỡ, nhưng Dung tính không bằng bác sỹ tính, bác sỹ bảo mắt bị dư lày dư lày lày... nên làm dư lày dư lày lày vì đằng nào cũng phải làm phẫu thuật nằm trên thớt rồi. Ôi dời ơi thôi thì tặc lưỡi làm hết đi vậy. Sau khi đóng tiền và làm các xét nghiệm máu xong thì bắt đầu mình sợ chứ, từ lúc đó cho đến sáng hôm sau (ngày lên thớt) não mình nghĩ 7749 câu chuyện để "quay xe", mặt mũi mình căng thẳng tột độ... Ấy thế mà vẫn lên thớt và tác phẩm là "đang yên đang lành biến thành mắt hi hí" như hình bên dưới (chụp hôm đầu tiên- khi đi về nhà và vẫn còn lê tê phê vì thuốc tê)


(Ấy, để tăng tính hề hước cho bức ảnh, mình đã cap màn hình đoạn chát với má mình kakakakka. Công nhận nhìn khiếp thật)

Sau khi về nhà, mắt mình nó sưng to nên chỉ hí ra nhìn cuộc đời đc có tí xíu thôi ak + 1 nỗi niềm lo lắng vô bờ bến là tối hoặc sáng mai hết thuốc tê nó đau nó nhức mắt. Và mình đã đi ngủ với sự "mệt mỏi" vì lo lắng đó. Nhưng mà quái nào không đau, không nhức, không cần uống giảm đau kakakak, chỉ mối cái là mắt sưng và kéo nhử hí đc có 1 tí, nên có làm đc cái gì đâu, chính xác kiểu như người mù dở, nằm èn ẹt trên giường từ sáng đến tối, lại từ tối đến sáng (dĩ nhiên là có đi vệ sinh- nhưng mà uống kháng sinh nên chỉ đi nhẹ không đi nặng được mấy ngày liền kakakkaka hohohohooho)

Mỗi ngày thức giấc, mắt đỡ nhèm hơn và hí được to hơn, nhưng mà đến ngày thứ 4 lại bị phù giác mạc, như kiểu đau mắt đỏ, ối dời ơi nhức mắt, đỏ mắt, và sợ. Lại fai đi ra viện để bác sỹ phẫu thuật khám cho xem dư lào, ròi bác sỹ cho ra viện mắt khám cho yên tâm, haixxx thế là mất nguyên 1 ngày.... Nhưng mà cũng may đi khám bác sỹ viện mắt bảo đây là hiện tượng bình thường khi đi cắt bỏ mỡ ở mí, nó làm thay đổi cấu trúc j j đó làm phù giác mạc, xác văn định 1 tháng nữa mới khỏi 😂, oke, ko bị sao là tuyệt tà là vời rồi.

Sau khi yên văn tâm với cái mắt sưng và đỏ thì công cuộc chăm sóc sức khỏe thân thể lại bắt đầu, con ta đi học, ta ở nhà ta rửa rau ép nước như thường lệ, ta chăm sóc nhan sắc và da dẻ cho xinh đẹp như tiên giáng trần, để hôm nào ta "lộ thiên" thì bạn bè, đồng nghiệp của ta chỉ có mà "ố với chả á" kakakkaka. heheheh nghĩ như vậy mà thấy sướng quá sướng






Nhận xét

  1. Mắc cười quá cô ơi !!! ko nghĩ cô đi cắt bọng mắt luôn á cô. Cô nhớ lên bài debut nhan sắc mới nha ạ ^^ hóng

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hiều về trái tim và biết ơn đong đầy

Kỷ luật để tự do

Mẹ, con và hành trình trưởng thành cùng nhau