Rèn sự tập trung_bí kíp học giỏi của tôi kakakka

 Đây chính là "dung nhan" của một đứa học giỏi, mời các bác "chiêm ngưỡng"


Đấy mình học giỏi mình phải chia sẻ ầm ĩ lên để lan tỏa cái sự học giỏi này chứ, giả vờ tinh tướng kiểu "đẻ ra tao đã học giỏi" để làm gì? Không phải style của anh 😁, vì đẻ ra anh cũng ko mảnh vải che thân, não trắng trẻo ko vướng bụi trần như ai kakka

Ròi trước tiên bài viết này tập trung vào đối tượng người đi làm, não bị vấy bẩn đầy mực với hàng tá suy nghĩ "bay lên trời xanh" nha. Anh sẽ chia với sẻ cho các chú con đường anh "tiến hóa" để có thể "tập trung" và "bớt" suy nghĩ ba lăng nhăng.

Trước hết là khó khăn:

Thứ nhất thì tâm lý cái con người mà mài đít trên ghế nhà trường 12 năm + mài đít giảng đường đại học 4 năm là ra trường rồi thì đi làm kiếm tiền thôi, học chán quá rồi hoặc nghĩ mình học giỏi rồi không cần học thêm nữa. Học ở đây bao gồm:

- Học nâng cao chuyên môn 

- Học kỹ năng (giao tiếp, ngoại ngữ, nấu ăn, nhảy múa hát ca, chụp ảnh.... vân vân)

- Học làm người (học làm bố làm mẹ, học cách có hiếu, học cách yêu thương bản thân mình)

- Học cách quản lý chi tiêu tài chính và đầu tư dựa trên nguồn lực hiện tại

Thứ hai là lười và hay lý do lý trấu:

- Đi làm về mệt, không làm được thêm cái gì

- Đi làm bận bỏ xừ ra, bận bù đầu bù tai, không có thời gian để thở (hay nghe bọn trên mạng nó chém gió thế này lắm, bọn vớ vẩn, không thở không đi đái đi ị thì có mà chết rục xương rồi chứ ngồi đây mà than ak con 😄😄😄)

- Con cái, nhà cửa, cơm nước, các kiểu con đà điểu, thời gian ở đâu? ở đâu?

Thứ ba là tự thui chột bản thân mình: cụ thể thì muốn làm nhưng nghĩ mình không làm được, muốn làm nhưng lại đem so sánh mình với người khác xong tự rén ko làm nữa kakkaka (cười ẻ)

Ròi ok, thì tau cũng đã từng là người như thế chứ có khác chi tụi bay đâu. Nhưng mà tau phát hiện ra mình hay buồn, hay chán. Công việc đụng khó khăn 1 chút là chán, muốn nghỉ việc, nhảy việc, người khác nói trái ý mình cái là buồn, là suy nghĩ. Ôi dời ơi nghĩ lại khoảng thời gian sống không có mục tiêu đấy mà thấy thương hại cái con Dung cấp thấp kia quá thể, lãng phí bao nhiêu thời gian vào các cảm xúc linh tinh, tự mình hãm hại tâm hồn mình, chả được cái tích sự gì cho đời.

Mà buồn cười cái con cấp thấp kia nó hay kiểu muốn làm nhiều thứ nhưng lý do lý trấu nhiều ghê cơ, cái con phiên bản pro max ngồi đây mà gặp chính mình hơn chục năm trước chắc tát cho vài phát cho tỉnh người nhanh kkakka.

Cái con cấp thấp kia, sau những những năm tháng sống chán chết thì nó thay đổi dư lày các bác ạ:

Đầu tiên nó thấy não nó kiểu thối lắm rồi, úng nước như rừng U Minh, nên nó bắt đầu "luyện" đọc sách, mặc dù khi đó nó đích thị là 1 con đỗ nghèo khỉ nhưng nó quyết định bóp mồm bóp miệng mua rất nhiều sách self help đọc+ đi mượn cả tiểu thuyết "Ma thổi đèn" đọc. Trước đây thần linh mách bảo "cứ đọc đi con" thì nó chỉ biết đọc và đọc, nhưng giờ chuyên nghiệp rồi, nhìn lại thì phân tích hành động đọc như sau: trong những bước đầu tiên ép mình tập trung vào 1 cái gì đó rất khó, nhưng lòng phải luôn mong mỏi 1 sự thay đổi, và bảo bản thân mình cứ đọc sách đi, đọc nhiều vào, méo mó có hơn không. Thì nó nhớ là khảng đến 30 quyển sách đầu tiên, nó đọc cho hết chữ thôi, nước chảy bèo trôi, không đọng lại được cái gì trong não, nhưng vô tình lại rèn được 1 cái thói quen cứ giờ đó có 1 khao khát đọc sách, mới đầu hình như đọc đc 5p-10p chán quá đi mần cái khác, sau đó thì đọc 30p- 1 tiếng lúc nào không hay.

Sau khoảng 30 cuốn thì bỗng dưng 1 ngày đẹp trời nó muốn đọc lại 1 trong số các cuốn đã đọc vì nó chợt nhận ra: có cuốn sách đọc xong rồi còn chả nhớ 1 chữ nào, ai đó trên công ty nhắc đến mà nó kiểu "u u mê mê như có ảo ảnh trước mắt là đọc rồi thì phải" kakkaka hahhaha... Và cái cuốn đọc lại tận 5 năm lần đó hình như là "nhà giả kim". Ái già, đọc xong thành thần luôn, cỡ 1 năm sau đó cha nào nhắc đến cuốn này 1 phát ông chém cho thì thôi rồi, chém như thần thánh phương nào nhập hồn vào 😀😀😀

Ak đấy, đọc sách mãi rồi, bỗng dưng sự tập trung tốt lên, nhớ được những "ý chính" trong các cuốn sách mình đọc, tiếp tục tiến hóa lên đi học. May phước nhờ cùng 1 logic là cứ làm đi, rồi khắc thấy kết quả sau. 

Ak đoạn này xin bổ sung 1 ý cực kỳ quan trọng là đi học bất kỳ cái thể loại nào, đêm về nhớ tự "ám thị" để mơ đến hình ảnh của mình kiểu: cầm tấm bằng trong tay, hoặc là ngồi ở vị trí A vị trí B và tài khoản ting ting số tiền X số tiền Y akkaka hahahha, nhớ "tự ám thị" trước khi đi ngủ thì nó mới đi vào giấc mơ được anh em ak. 

Ròi tiếp, về học thì ngoài việc đọc 1 cách "vô tri" như trình bày bên trên thì do là học nên thêm 1 cái "vô tri" nữa đó là chép sách, chép vở ra. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều đâu cứ chép hết ra, chép 1 lần không giỏi lên được thì chép 2 lần, luyện cơ tay mạnh mõe đi ròi các bạn sẽ thấy kết quả thật bất ngờ. Tự nhiên con người ngu si mụ mị học dốt như bò lại có thể nhớ được kiến thức lúc nào không hay. Tin anh đi, anh thi cái gì chả đỗ, cả tây cả ta, anh chỉ làm 3 cái "vô tri" vậy thôi. Các chú đâu có cho anh tiền để anh nói ba lăng nhăng này đúng không? Thế việc gì anh phải lừa các chú😎

Anh còn rất hay viết 3 cái lời động viên bản thân lên sách vở, mỗi khi anh chép mỏi tay quá, chán quá. Anh viết thế cho nó buồn cười (xem ảnh minh họa bên dưới nhé), để viết xong đọc lại tự thấy mình đáng yêu cute quá, xứng đáng 100 điểm hahhaha.

Đọc đến đoạn này đứa nào lại bỗng dưng mọc ra suy nghĩ "ôi chị ấy/ bạn ấy mới làm được thế chứ mình không làm được" thì thôi dừng follow blog tui đi nhé. "Cách nghĩ quyết định hướng đi", cứ so sánh 1 cách tiêu cực thế để làm gì không biết. Tau làm cái này, mầy làm cái kia thế nó mới là xã hội, xã hội nó muôn màu muôn vẻ. Mẹ mầy cha mầy đẻ ra mầy, còn tau được đẻ ra bởi mẹ bởi cha khác, so thế quái nào được mà so với chả sánh. Rồ!!!

Viết nốt, trên bảo mấy cái cách vô tri cho cái bọn tứ chi chậm phát triển (như con Dung cấp thấp) ròi nhé, vẫn chung logic đó, cách ứng xử với công việc cũng vậy. Viết ra giấy, viết ra word hoặc excel chi tiết "bài toán" vướng mắc mình chưa giải quyết được. Viết ra mới nhìn thấy: à mình thiếu "thông tin gì, lấy thông tin này ở đâu? hỏi ai?"; "à mình đã làm thế này mà ko được rồi liệu mình có nên đổi sang cách này không? và đổi sang cách gì". Đấy viết ra như viết "nhật ký", viết câu hỏi để tự hỏi và tự đưa đáp án ấy. Cứ "luyện chưởng" như vậy 6 tháng mà không thấy thông minh lên, làm việc giỏi lên, tiến hóa đơn thì eo ôi đừng chơi với tau nữa, vì tau tiến hóa rồi, chơi sao được với tụi không chịu tiến hóa 😂😂😂






Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hiều về trái tim và biết ơn đong đầy

Kỷ luật để tự do

Mẹ, con và hành trình trưởng thành cùng nhau