Con đường tôi phần 9_ Sống biết ơn


 

Tôi cảm thấy những người sinh ra và lớn lên tự động có lòng biết ơn là những người rất may mắn. Vì họ không mất nhiều thời gian như tôi để hiểu "thế nào là sống với lòng biết ơn". Ngẫm lại, mãi đến năm 24 tuổi khi có con thì tôi mới lờ mờ cảm nhận và so sánh được sự khác biệt giữa "lòng biết ơn xuất phát từ tâm hồn" và "ý thức trách nhiệm được đo lường bằng các quy chuẩn chung của xã hội".

Để tui kể cho các bạn nghe hành trình tiến hóa của tui với lòng biết ơn... Mỗi một milimet suy nghĩ và cảm nhận của tui ở hiện tại đều chất chứa rất nhiều năm tháng vật lộn với chính mình ở quá khứ, mọi thứ đến với tui không hề dễ dàng cho nên tui rất trân trọng những gì mình đang có.

Trước hết là với bố mẹ, trước kia tui cứ nghĩ rằng mình chăm chỉ học, mình học giỏi, mình không láo hỗn, bố mẹ có chuyện gì mình xắn tay áo vào phụ giúp trong giới hạn năng lực của mình thế là có hiếu, thế là báo đáp công lao của đấng sinh thành. Khi bố mẹ có lỡ bị ốm đau thì sắp xếp công việc vào viện chăm sóc, thế là một đứa con rất tốt. Nhưng mà... thực tế đó chỉ là đang làm tròn 2 từ "trách nhiệm". Bởi vì xã hội và những hành động của mọi người xung quanh chỉ ra rằng nếu mình làm this làm that thì suy ra mình là người con có hiếu với bố mẹ, nó như kiểu rập khuôn máy móc và rất vô tri. 

Sau này.... bỗng dưng một ngày đẹp trời, sau khi trải qua rất nhiều tổn thương, đọc rất nhìu sách, bỏ rất nhiều thời gian ra nghiệm lại cuộc đời mình, tui thấy trái tim trong lồng ngực tui đập phập phồng và tâm hồn tui lan tỏa một cảm giác yêu thương và biết ơn vô bờ bến đối với bố mẹ của mình. Và lần này tui biết, đó là cảm xúc yêu và thương xuất phát từ tâm hồn của tui, thứ cảm giác này làm cho tui cảm thấy tự hào vô cùng vì là con của bố mẹ, biết ơn vô cùng vì tui được sinh ra lành lặn- xinh xắn- thông minh, được bố mẹ nuôi dạy trong một môi trường trong lành, được tạo điều kiện để phát triển toàn bộ các khả năng của mình, mọi việc tui muốn làm hầu như bố mẹ đều đáp ứng. Từ giây phút đó, những phép màu đã xảy ra với cuộc sống của tui, vẫn những hành động như cũ nhưng nó đã đem theo linh hồn, tui cảm nhận được rằng mỗi khi tui định làm gì cho bố mẹ mình tui làm bằng một sự biết ơn và hạnh phúc chứ không hề mảy may suy nghĩ 1 tí nào đến việc ít hay nhiều, đủ hay không đủ, đúng hay sai... Mặc dù tui rất ít khi về nhà bố mẹ, nhưng có lẽ vì tâm hồn tui có chuyển biến, mọi việc tui làm đều được gửi gắm tình thương vào cho nên tui thấy lòng mình cảm thấy rất yên tâm.

Tui nghĩ câu "cách mày làm 1 việc là cách mày làm mọi việc" rất đúng với đa số mọi người- trong đó có tui. Khi tui đi làm, những năm đầu tui không hề có tí lòng biết ơn gì với mọi người xung quanh, tui ngồi nghĩ lại thấy đi làm rất vô tri, đi đếm công để tính lương. Kết nối với mọi người ở Công ty cũng rất hời hợt-đa số thời gian là ngồi "phán xét" công ty và phán xét đồng nghiệp theo cái suy nghĩ hẹp hòi và thiếu trải nghiệm của mình. Ví dụ như Công ty cho đi nghỉ mát này, thì trước tiên não bộ phải nghĩ ngay đến các điểm phản kháng đã: như là công ty keo kiệt, cho đi chỗ this mà không chịu cho đi chỗ that; lại còn bày đặt nghĩ báo cáo tài chính công ty doanh thu dư lày mà cho anh em đi dư lày bla bla... (vãi cả mất dại 😂). Thêm vào đó, cứ mỗi đợt đánh giá nhân viên để tăng cấp bậc và tăng lương thì úi dời, đủ thể loại hoang tưởng mình phải top level thế mà tại sao mình chỉ được đánh giá tằng tằng thôi, mình muốn được tăng lương 30%, tại sao chỉ được tăng có 15%, Công ty đối xử bất công.....  Mọi người trong Công ty chắc chả ai thèm quan tâm mình, nhưng mà cứ hoang tưởng người ta nói xấu mình, người ta kèn cựa mình kkakakka.....

Rồi khi tui thay đổi, tui sống "chánh niệm" hơn với việc mình làm, với mọi người xung quanh. Mọi người vẫn thế- vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn làm việc cũ. Công ty cũng vẫn thế, vẫn các sếp ấy, vẫn bộ máy ấy, vẫn trụ sở làm việc ấy... thế mà tui lại cảm thấy biết ơn vì tui được đi làm, được cho cơ hội làm việc, được cho cơ hội học và hỏi, được cho cơ hội mày mò. Tui có đồng nghiệp, tui có tập thể, có người đưa đón tui "đi khách" trong khi bụng tui đang bầu vượt mặt- có khi người tui còn to gấp 2 bạn ấy, nhưng bạn ấy vẫn cắn răng đèo tui an toàn về nhà. Khi tui làm báo cáo ẩu, sếp điên tui lắm, nhưng sếp vẫn "cay đắng" ngồi sửa báo cáo và mắng tui, thật là biết ơn vì sếp đã mắng để tui "tỉnh ngộ", chứ nếu sếp mà im lặng khinh thường thì tui đâu có khá lên được. Công ty cũng đối xử rất tốt với tui, tui chỉ thay đổi "tâm hồn" mình có vậy thui, mà năm đó tui nghĩ mình được tăng 15% lương, nhưng thực tế tui được tăng cụ lên 50% lương kakkaka.... Cho đến thời điểm bây giờ, dù đã trải qua rất nhiều công ty, tui vẫn giữ mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp cũ của mình, và tui luôn luôn biết ơn Công ty cũ- nơi đã dạy dỗ tui nên người, lòng biết ơn ấy vì nó sinh ra từ trong sâu thẳm trái tim cho nên nó bật công tắc tự động hóa ghê lắm, cứ nhắc đến cái tên Công ty thui là cảm giác biết ơn tràn ngập lên, luôn luôn muốn làm gì đó, đóng góp sức gì đó để Công ty cũ của mình ngày càng phát triển hơn.

Đúng là "đời thay đổi khi ta thay đổi"- mọi thứ là do chính bản thân mình các bạn ạ, mình thấy cái gì chưa tốt, chưa được, hoặc cuộc sống giậm chân tại chỗ thì mình phải thay đổi cách làm của mình, cảm nhận của mình, rồi mọi thứ sẽ như mình mong muốn (lại nhắc lại: nói thì dễ, làm thì khó, nếu không làm mà chỉ sống = mõm thì đừng hi vọng vũ trụ sẽ thay đổi chỉ vì 1 cái mõm 😂😂😂)

Thật lòng tui cảm thấy mình rất mạnh mẽ, vì tui dám thay đổi, tui cũng bế tắc, tui cũng suy nghĩ quẩn quanh, chạy vòng quanh cuộc đời mình như ai, không có gì đặc biệt. Nhưng mà bằng một cách vi diệu nào đó, cuộc đời đã đánh tui rất đau, nhưng đau vừa phải, ý tui là không đau đến mức làm tui "xanh cỏ". Tui rất biết ơn những vấp ngã, những tổn thương, những ngu dại, nếu không nhờ có chúng tui cũng không học được cách biết ơn với cuộc đời... bởi vì như các bạn biết đấy, tui sinh ra được nhận nhiều quá nên tui không hiểu được "biết ơn" là như thế nào, cho đến khi bị tước đi... Và mỗi người sẽ có những trải nghiệm của riêng mình, không ai giống ai. Thay đổi bản thân mình là thứ khó khăn nhất trong đời, có người làm được, có người không làm được, chính vì thế mới tạo ra một "xã hội" sặc sỡ sắc màu.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hiều về trái tim và biết ơn đong đầy

Kỷ luật để tự do

Mẹ, con và hành trình trưởng thành cùng nhau