Gửi bạn đời của tui
Gửi bạn đời của tui, nay tui sẽ "khai thật' với bạn những sự u u mê mê trên con đường tui đi tìm "chân ái cuộc đời mình".
Tui vốn con nhà văn, từ nhỏ đã sống trong những áng văn thơ lai láng, sinh ra tui cũng có thiên phú về văn học nên tui mặc dù cá tính nhưng lại chơi thêm combom mơ mộng. Ngày xưa tui tưởng tượng chuyện tình của mình hệt như công chúa với hoàng tử trong chuyện cổ tích. Khi lớn lên, xã hội phát triển, phim ảnh phát triển- thời của bọn tui có nhiều phim ngôn tình Hàn Quốc kiểu đụng nhau ngoài đường- đụng nhau trên xe bus rồi yêu nhau... kkakakka rồi tui cũng "bắt chước" y chang (hẳn bạn cũng bít tui thuộc tuyp người "hành động" kakkaka). Đi học đại học, nhà thì gần trường, đạp xe đánh oạch 1 cái đến nơi, nhưng để "tình cờ" gặp "chân phân thiên tử đời mình" tui đi làm vé xe bus, sáng sáng, chiều chiều tui cố chen vào dòng người tấp nập hối hả chật chội kia cho bằng bọn nữ chính trong film. Sau 2 tháng vất vả khổ sở với chấp niệm "tình cờ" tui bỏ buộc. Vì "chân ái" đâu không thấy toàn thấy "chân phân", nóng nôi, chật chội, xô bồ, ăn trộm ăn cắp đủ các thể loại... hẹ hẹ hẹ...
Con đường tiếp tục, khi nghe nói thư viện Tạ Quang Bửu bên ĐH bách khoa toàn trai đẹp, trai tổng tài kakkaka. Mày chết với chị, chị với bạn chị lặn lội mang sách vở sang bên đó mài đít cỡ cũng 2-3 tháng. Bạn chị nó học thật, còn chị chỉ tập trung "tia trai" kkakaka. Đời ko như là mơ, toàn trai gì mặt đần đần ngu ngu, chúng nó ngồi học chả để ý gì đến mình 😂😂😂 Bố mẹ ở nhà thì cứ tưởng con cái chăm học lắm, hôm nào cũng cắp sách đi học từ sáng đến 9g tối, kakkaka hahhahaha hoooo
Nhưng mà thôi cuối cùng thì cũng có mối tình thời sinh viên các ông ạ, yêu một anh giảng viên Học Viện kỹ thuật quân sự, nhà cách nhau mấy bước chân, bố mẹ chơi thân với nhau. Úi dời ơi ngôn tình từ đấy thăng hoa. Đi chơi còn được bố mẹ, em gái người yêu cho tiền và tạo điều kiện. Thích đạp xe dưới mưa như "ngôn tình" nhưng thực tế nó biến thành "ngôn lù" vì mưa to vãi cả to, ướt mịa hết cả quần áo, mà vẫn fai đạp xe đến đích- tác hại là bị phải cảm ốm 3 ngày, anh người yêu thì bị đau đùi vì đạp xe 40km đèo theo 1 con lợn cầm ô ở phía sau kakakkaka. Nghĩ cũng khổ thân cái ông người yêu cũ, yêu phải cái con giao diện thì hổ báo cáo chồn, tâm hồn thì vắt ngược cành cây, thời đại điện thoại di động mà vẫn bắt viết thư tình, mỗi tuần phải ít nhất viết 1 cái không có thì "chia tay" kakkakak. Mình quá là "mất dại" mà.
Ngôn tình cho chán rồi thì "chia tay", vì anh thích eim ngồi im 1 chỗ làm 1 việc thôi cho nhàn, còn eim thì thích làm Kiểm toán đi khắp các miền đất để "khám và phá" cuộc đời kia, tuổi eim thì trẻ như thế, bao nhiu mộng mỡ như thế, anh cứ cột eim lại thế là diều đứt dây.
Ròi thì eim đi lấy chồng, eim lấy chồng xong eim bị hoang mang cuộc đời nặng nề. Chắc tại đại học ngôn tình nặng quá nên đến lúc lấy chồng rớt xuống đánh bịch cái dập mịa mông luôn. Suốt những năm tháng hôn nhân eim nó cực kỳ hoang mang tự hỏi "đây có phải cuộc sống mà eim mong ước không?", sao eim cứ thấy không hạnh phúc, sao eim cứ buồn, có phải eim không đủ kiên trì và là người "cả thèm chóng chán" không? Eim phải làm gì để cải thiện cái tình trạng này, nhưng mà sau hơn 7 năm hôn nhân, tính ra tháng là 7*12=84 tháng, số quá là nhiều, cũng ko còn trẻ con mơ mộng hão huyền gì nữa, cũng không phải là "dễ dàng bỏ cuộc" vì nếu dễ dàng, đã toang toác trong 2-3 năm đầu rồi. Cho đến lúc cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn eim vẫn chưa hết hoang mang.
Đến một ngày đẹp trời, bỗng nhiên bài thơ này va vào đời eim....
"Dear Soulmate" by Sean Buranahiran
Dear soulmate
I hope your smile
is as beautiful
as I see in my dreams
I am waiting for you,
in a sea
of 7 billion
Dear soulmate
I am here,
I’m learning to take care of myself
So I can take care of you in the future
I am alone
But I am not lonely
These lips
have kissed…
all the wrong people
So I can kiss you the right way
I am going through heartbreaks,
heartbreaks that hurt like hell
So I can understand true love
The love that I will give to you
And I am practicing being alone
So we can be alone together
When shall we meet?
Meet me
At the right place
At the right time
When I am the right person
For now
I will be here
Chasing my dreams
I will be here
Gathering experiences
trying understanding the world
Making myself whole
and happy on my own
Because I know then
And only then
Is when we will meet.
Eim chợt tỉnh ngộ: hóa ra eim cần một người bạn đời. Định nghĩa "bạn đời" = người bạn đi cùng ta đến cuối cuộc đời. Người đó là người để ta có thể sống thật là chính con người ta, có lúc ta xấu tính, có lúc ta đáng yêu nhưng người đó ở bên ta- người đó cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì ta cư xử rất "chân thành", không làm màu, không che giấu, không cần giả vờ, chỉ là chính ta. Và ngược lại, người ta cũng thế. Bạn đời đó là khi có cãi vã- chính là bất đồng quan điểm, để chúng ta phát hiện ra bất đồng xuất hiện chỉ là để hiểu nhau hơn và tìm ra "cách khác" để có thể chung sống với nhau thật lâu.
Bạn đời là người thương ta, họ thương xót khi ta buồn, khi ta bị tổn thương. Họ hạnh phúc khi thấy ta hạnh phúc, họ bức xúc khi ta không hiểu họ hoặc muốn đẩy họ ra xa khỏi mối quan hệ này.
Sau khi hiểu sâu sắc về định nghĩa "bạn đời", bỗng dưng đời eim lại va vào cuốn sách "hạnh phúc đích thực" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Quả thực, cái "hiểu" và "thương" đã được giảng dạy từ rất lâu vậy mà mình không hề biết, hoặc chưa có cơ duyên để thấu hiểu, nay có duyên rồi, mọi sự đến nhẹ nhàng như một hơi thở. Cuốn sách được viết bởi một sư thuộc thế hệ 2X, nhưng tư tưởng rất hiện đại và quan điểm rất "rõ ràng": đó là ai sinh ra trong đời cũng là một món quà, và ai cũng xứng đáng có hạnh phúc, đừng bỏ lỡ hàng chục năm cuộc đời mình để loay hoay trong chính các mối quan hệ bế tắc, và đừng bao giờ bỏ lỡ hạnh phúc. Kiên trì đúng cách sẽ tạo nên những kết quả tuyệt vời, và hạnh phúc từ tâm hồn sẽ được lan tỏa đến những tâm hồn khác...
TOẸT VỜI cuối cùng thì tui cũng "giác ngộ" sau bao nhiêu "hoang mang" và "vật vã"... sự giác ngộ này thấm đến từng tế bào thần kinh, giúp tui giải đáp được rất nhìu thắc mắc của chính bản thân mình. Và thế là, tui đã luôn luôn phát triển, mài giũa "tâm hồn" mình kể từ ngày đỏ, để tui xứng đáng ở bên bạn- người bạn đời mà tui chọn lựa. Tui biết, bạn cũng đang trên con đường mài giũa bản thân mình để xứng đáng với tui, bạn va vấp thật nhiều để bạn bản lĩnh hơn, tài giỏi hơn, tử tế hơn... cũng giống như tui, suốt từ năm 2006 bước xa vòng tròn bao bọc của cha mẹ, tui đã trầy xước rất nhiều để "giác ngộ" như ngày nay. Tui biết cuộc sống vốn dĩ không hề đơn giản, nó đầy thử thách....
Và kỳ lạ thay, sau khi tui "giác ngộ" tui để ý thấy bạn bè trên FB của mình có rất nhiều "cặp đôi" yêu nhau và thương nhau đúng như cách mà tui đang tưởng tượng về bạn đời của mình. Dù cho các bà, các chị, các đứa bạn què cụt hết cảm xúc và niềm tin liên quan đến chuyện tình cảm, thì tui vẫn một niềm tin mãnh liệt vào sự "giác ngộ" của mình. Chính vì tin, cho nên giờ xung quanh tui được bao bọc bởi các câu chuyện "tình cảm" chân thật và cảm động bởi chính các bạn bè, các đối tác của tui- những con người có thật.
Tui note bài viết này ở đây, để mấy chục năm nữa- khi già gần chết tui sẽ thống kê lại xem tui và bạn- chúng ta đã ở bên nhau được bao nhiêu năm và cuộc đời chúng ta cộng lại có chính xác như những gì ngày hôm nay tui viết ra hay không, đến lúc đó chắc chắn Dung của tương lai sẽ mang bằng chứng ra chứng minh kekeke 😁
Dung già nhưng Dung đáng iu kute thế này kia mà, ai mà ko iu cho được hahahha




Nhận xét
Đăng nhận xét