Con đường tôi_Phần 5_ Định vị bản thân

 Cái phần 4 nó có nhiều "hồi", từ từ rùi tui đẻ, dạo này tui cũng già ròi nên không "mắn đẻ" được như dạo trước. hhahha

Gần đây tui cũng có phát hiện ra là tui bị bận rộn vất vả khổ sở hơn, bởi vì ngày nào tui cũng có 1 chấp niệm đếm view và đi thu thập fan. Sau 1 tuần thu thập fan tui "lờ mờ" hiểu ra rằng, cái tụi có nhiều fan ý, có khi chúng nó đi đút lót fan, chứ như tui nè, dọa đánh+ dọa bóp mãi mới có thêm 1 vài fan chứ không "đánh đùng" 1 phát ào ào như người ta. Chắc vũ trụ mún bảo tui là: "bình tõm con ơn, con cứ từ từ, con mất sức dọa nạt fan như thế, con phải thể dục cho cơ bắp cuồn cuộn hơn vào" heheheh ekkekeke.... (vâng chửa thấy cơ bắp đâu, chỉ thấy mọc xừ cái mụn ở mồm vì cái chấp niệm kêu gọi fan 😁)

Nay cái nhóm Trekking lại vote đi Fansipan vào đầu tháng 5, tui bận đi "mần tiền" với bận luyện giọng để làm podcast không có đi được, nghĩ mà thèm cái mùi của núi đồi, của cỏ dại và mồ hôi chảy tong tỏng tong tỏng....ngắm tạm cái ảnh xong vào cái việc chính Định vị bản thân phát😎


Ròi oke, về mặt lý thuyết mà nói, thì ai cũng biết định vị bản thân là rất quan trọng trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã hội, nhưng việc định vị bản thân hầu như đối với mỗi người đều rất khó khăn và mơ hồ. Tròi oi, mơ hồ đúng quá ròi. Để tui kể cho mà nghe, tui mờ hồ từ khi mới nứt quả trứng chui ra nhìn thế giới cơ.

Đầu tiên phải kể đến là nền giáo dục, tui chả biết các bạn được cha mẹ, anh chị, thầy cô dạy như nào từ tấm bé, chứ bố mẹ tui là giáo viên luôn đó, dạy chi mà từ bé tui cứ u u mê mê, thấy bố mẹ nói chi cũng đúng nhưng cao siêu quá chả hiẻu, mỗi khi mặt ệt ra thì bố mẹ tui lại làm câu "lớn lên ròi biết". Chắc đấy cũng là lý do vì sao tui "có hiếu" với sách vở, báo chí. Vì tui có hoang tưởng là đọc hết tủ sách của bố, đọc hết tất cả 7749 thể loại báo Lao động, dân trí, nhân dân, công an.... mà bố tui đặt thì tui sẽ có hiểu biết. Nhưng không ạ, quái nào càng đọc nhiều tui càng bị hoang tưởng, vì trong sách kiểu chỉ có 1 kẻ xấu nổi trội, còn người tốt được mô tả thường là hiền lành chân thật và có phần ngu ngu đần đần (ôi cháu xin lỗi các ông bà ngày xưa viết sách, chứ kiểu mô tả của ngày xưa "hơi" không phù hợp với chúng cháu bây giờ- ý cháu là: chắc do khác biệt thế hệ. Đấy phải xin lỗi ngay không có tối nằm ngủ bị các nhà văn tát cho phát thì mai lại mọc mấy cái mụn nữa 😂).

Tui hoang tưởng dư lày: là mình cứ thật thà chất phác, thì mọi người xung quanh cũng thế với mình và đều nghĩ mình là người tốt, xong cuộc sống dân chủ vui vẻ cứ thế tiến lên quyết thắng, quyết thắng hahahhah... đời quá là không như mơ, tui hoang tưởng nặng như vậy cho đến khi đi làm kia ấy. Tui "ngây thơ" không hiểu tại sao mình không có nói xấu ai nè, không có ý A ý B mà sao mọi người cứ bảo tui là láo toét với cả lười biếng, với cả thêu dệt những câu chuyện ly kỳ như kiểu nằm ở gậm giường nhà tui hoặc là biến thành virut mọc trong não tui ấy. 

Rùi mãi... mãi .... vài năm sau tui mới nhận ra là tại mình không định vị bản thân tốt, tự mình hoang mang với chính mình cho nên là làm cái gì cũng hỏng, đôi khi tự overthinking người ý người nọ nghĩ mình thế nọ thế chai. Đôi khi cũng vì chả biết mình là ai trong cuộc đời này cho nên cái mỏ có phát ngôn ba cái thứ tiếng xằng bậy, liên thiên, eo ơi... chết vì cái tội ngu mà không biết mình ngu, đó là một cái chết tức tưởi. (nhưng may quá một ngày đẹp trời tui biết tui ngu chỗ nào, tui đi lại từ đầu, không có tui giãy giụa mãi trong những "suy tư" của chính mình để ròi tự mình đi vào "trầm luân" các ông ak. ui chu choa may phước cái đời tui).

Cái giây phút mà tui biết lặn sâu vào tâm hồn mình, biết mình là ai, biết mình đang có gì và không có gì, tui nghĩ đó là giây phút khởi đầu cho một cuộc đời mới của tui- như kiểu được sinh ra lần thứ 2, lần 1 là được sinh ra thể xác con người, lần 2 được sinh ra một tâm hồn tự chủ và tự do...Cái đoạn này khó tả vãi nhỉ, ai mà luôn cảm thấy hạnh phúc "thực sự" với việc mình làm ấy, bơi vào đây phát biểu cảm tưởng cái coi: có phải các bạn cũng như tui- giờ tự biết so sánh mình bây giờ với mình trước kia, tự thấy an nhiên trong mọi hành động của mình và cảm thấy mỗi ngày là một ngày vui không? ê bơi vô xác nhận cho nó đông quân cái hahahha 😆

Ak bên trên là tui khoe tui "định vị được bản thân" mình ròi, và thực sự định vị được thì nó sướng lắm, nó giải phóng cơ thể và khối óc lắm, chớ có ai nhào vào hỏi tui là mày làm dư lào, tui sẽ bảo là đọc sách đi xong tự lắng nghe cơ thể của mình đi, tui làm y như lý thuyết chứ không có gì khác biệt. Còn bạn chưa làm được có nghĩa là cách của các bạn đang làm sai mịa rồi, bỏ đi, làm cách khác đi, đừng tiếc những thứ đang làm, cứ đạp bỏ hết cho tui- cứ không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức là được. Và khi "cố gắng thay đổi bản thân ý" nên tự tạo cho mình 1 câu "thần chú", dốt văn quá thì copy trên mạng đầy- thấy câu nào nó dễ nhớ, hợp với mình thì dán trước mặt ý, sau trưởng thành ròi thì tự khắc "đẻ" ra câu thần chú của chính mình. 

Chúc các bạn đang đi tìm "đạo lý" cuộc đời mình thành công tri mỹ và năng lan tỏa những điều tốt đẹp cho xã hội phát triển và đừng quên làm fan của Dung nhá kakkakak












Nhận xét

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Có lẹ cách t đang sai sai phải. Kaka. Để sau bài này t ngẫm, thực hành, xem cảm giác của Dung mama nó thực hư thế nào .thanks!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hiều về trái tim và biết ơn đong đầy

Kỷ luật để tự do

Mẹ, con và hành trình trưởng thành cùng nhau