Con đường tôi_Phần 4_ Chữa "bệnh láo" của con_ Phần mở đầu_Hãy kiên nhẫn
Chữa "bệnh láo" của con_ Phần mở
đầu_Hãy kiên nhẫn
Vào một buổi chiều mùa đông nào đó, khi Mít đang học lớp 2, mình đi đón con và chờ bên ngoài hành lang lớp đối
diện, các con hình như đang tập viết chính tả, ngoài trời đang mưa và rất tối.
Thấy con đi ra với vẻ mặt hằm hằm và đạp thằng bạn cùng lớp 5-6 cái liên tiếp với
vẻ mặt rất “chiến”+ chửi bậy. Mình như chết lặng đi, bởi vẻ mặt ấy không giống
vẻ mặt của 1 đứa trẻ lớp 2, hành động đạp bạn liên tiếp đó giống như trút bao nhiều
sự hằn học với cuộc đời lên đứa bạn. Nhưng nó mới học có lớp 2 mà, tại sao lại
tỏa ra trường năng lượng đáng sợ vậy chứ!... Vậy là mình đã rất nghiêm túc quan
sát con và nghiêm túc nhìn lại cả quãng đường từ khi nó sinh ra và cho đến lúc đó,
cái điểm nào đã sai? Là một người làm mẹ mình đau lòng lắm!
Mình đã phát hiện ra con
mình không có bạn, thậm chí không ai cho nó đá bóng cùng ở sân trường vì chê nó
đá ngu, thế là nó lại điên lên, chửi nhau và sau đó nó khóc ấm ức. Mình cũng bật
khóc, mình đã bỏ rơi cảm xúc của con mình lâu thế sao”
Và thế là hành trình “cíu
vớt” tâm hồn của thằng bé bắt đầu từ khi đó….
Mình không phải là chuyên
gia tâm lý, chỉ là một người mẹ đã sinh một đứa con cho cuộc đời, cho nên phải
có trách nhiệm nuôi dạy nó thành người tử tế. Mình luôn tâm niệm rằng nhất định
bằng cách này hay cách khác mình sẽ làm được. Và mình biết sửa tâm tính cho một
đứa trẻ đang cuồng nộ sẽ rất khó, sẽ có nhiều lúc mình hoài nghi bản thân mình,
hoài nghi về cuộc đời. Nhưng ai làm mẹ cũng thế và mình chỉ là 1 trong số đó,
luôn nghĩ vậy và mình cảm thấy vững tâm hơn để kiên trì trên con đường này.
Đầu tiên phải làm sao để
con có bạn chơi cùng? Mình đã hỏi con xem ở lớp con có chuyện gì, chơi với ai
như thế nào để con kể các chuyện xảy ra, chỉ cần 1 tuần thì mình đã đánh giá được
đối tượng bạn nào có thể chơi thân được với con mình- đó là những bạn hiền và biết
nhường. Thế là mình lân la nhắn tin riêng với phụ huynh các bạn ấy, có vụ gì
như sinh nhật, hoặc các chương trình trên lớp, hoặc cuối tuần, mình xin phép phụ
huynh cho các con đến nhà mình chơi, mình sẽ lo trông bọn trẻ (đây là một ý tưởng
rất hay, và mình không biết nó rất hay cho đến khi nó có hiệu quả, bởi vì vào
cuối tuần mà tự nhiên có 1 đứa nhận trông con cho họ thì quá yên tâm còn gì
hahaha). Thỉnh thoảng mình cũng cho con mình đến nhà các bạn như vậy.
Khi các cháu đến nhà mình
chơi, mình biết con mình là 1 đứa rất khó kiềm chế cảm xúc. Động một chút là nó
chửi các bạn và nó khùng lên rất kinh, thời gian đầu mình thường xuyên phải can
thiệp ngay và chỉnh lời ăn tiếng nói của thằng Mít với các bạn. Đồng thời cũng
giải thích cho các bạn hiểu về tính cách của Mít để các bạn “thông cảm”. Vâng và
lúc ý các cháu nó trẻ con, cứ cho ăn cho uống ngon là các cháu cũng rất dễ “thông
cảm” cho bạn.
Ngược lại, thỉnh thoảng mình
cũng gửi con đến nhà các bạn chơi, nhờ các chị để ý hành động và lời ăn tiếng nói
của con. Việc này sẽ đạt được 3 điều: thứ nhất, các mẹ sẽ rất thông cảm cho mình
bởi vì mình “cầu thị”- mình mong muốn các chị để ý giúp từng lời ăn tiếng nói để
phản hồi lại nhằm mục đích uấn nắn con. Thứ hai, mình cũng sẽ đánh giá và so sánh
được “phát triển” trong biểu hiện của con khi các bạn đến nhà chơi và khi đến
nhà các bạn chơi, sự khác biệt nằm ở đâu và “chung khu” nào sẽ có tiến bộ nhanh
hơn. Thứ ba, con cũng có thêm sự “dạn dĩ và độc lập”, sẽ dễ dàng hòa đồng hơn ở
các môi trường khác nhau.
Như vậy, bài học đúc rút
ra ở bước này đó là:
ü Làm
bạn với con để phát hiện ra bạn bè xung quanh con, hãy làm như “vô tình” hỏi những
câu chuyện vu vơ
ü Chân
thành và cầu thị với cả trẻ con và người lớn, khi chân thành và cầu thị cả vũ
trụ sẽ yêu thương và giúp đỡ mình
ü Phải
kiên trì, kiên trì và kiên trì… vì con mình sẽ không thể thay đổi 1 sớm 1 chiều
được, người thay đổi phải là mình- bởi vì mình đã có ý thức về các hành động+ lời
nói của mình, còn con mình nó đang trên đường học hỏi thôi.
Vấn đề tiếp theo là làm
sao để con có thể giải phóng được nhiều nhất những năng lượng tiêu cực: lựa chọn
của mình là cho con đi học bóng đá.
Nhưng mà trên đời này không
có cái gì là dễ dàng cả, khi chúng ta ngồi vẽ ra 1 viễn cảnh tươi đẹp rằng con
nó đi học đá bóng sẽ bay được rất nhiều năng lượng tiêu cực, và cho nó đi học là
xong. Nhưng không ạ! Những buổi tập đầu tiên nó luôn luôn mang về nhà một vẻ mặt
bất mãn, và than phiền thầy giáo khó tính, rồi thì con không có năng khiếu đá bóng,
rồi thì thằng ý thằng nọ đá ngu…. Rất rất nhiều lý do được đưa ra để nó từ bỏ. haixxx
làm mẹ khổ lắm chớ bộ, không được trả lương, tốn cả đống tiền, tốn cả tá thời
gian lại còn phải đấu trí với bọn giặc này còn hơn cả Gia Cát Lượng đấu trí với
Tào Tháo.
Thế là tui lại phải liên
hệ chặt chẽ với thầy HLV đá bóng trước và sau từng buổi học, tui đến xem nó đá
bóng và phát hiện ra cái thằng này động ý là ăn vạ. Ví dụ như người ta, bị ngã lăn
quay ra chúng nó đứng dậy lao đến bóng luôn, thế mới là tinh thần thể thao chứ!
Con nhà mình nó né bóng các ông ak, xong đứa nào mà va vào nó là nó la lối om xòm
lên. Trời ơi là xấu hổ. Sao mình lại đẻ ra cái thằng lắm tính xấu như này không
biết, trời ơi là trời, xấu hổ muốn độn thổ luôn ấy!!!. Rồi về nhà, mỗi 1 buổi tập
là bao nhiêu lần 1 bài trước khi đi đá bóng để chuẩn bị cho nó 1 thái độ học tập
tốt, 1 bài sau khi nó đá bóng về để gút lại cái tinh thần cho nó. Mỗi 1 tuần là
1 bài khác nhau nhưng ý chính thì giữ nguyên. (Cũng cay lắm chứ không có sung sướng
gì đâu nhá- vì nó xấu tính level max luôn, nó đi giày không được nó hằm hè, nó
buộc dây giày không được nó cũng hằm hè, nó rất nhiều lý do lý trấu và rất nhiều
lời để than vãn à rồi mọi người cứ bảo sao tui nhiều năng lượng
với tưng tửng, tui “đấu trí” với cái thằng này bao nhiều năm mà level của tui
chả lên đến hết cảnh giới này đến cảnh giới khác. Xời!!!).
Ròi tiếp, nó thích chơi cờ
vua, nó xem người ta đánh cờ vua trên mạng thế là nó học thuộc quân và đánh được
với mẹ vài đường cơ bản, thế là nó xin đi học cờ vua. Ok đi tìm lớp cờ vua phù
hợp địa điểm và lứa tuổi cho nó học để rèn sự tập trung và để nó điềm tĩnh hơn.
Ối mẹ ơi, điềm tĩnh đâu không thấy, chỉ thấy về lại 1 tràng than vãn, lại còn cãi
láo với thầy dạy cờ vua luôn. Sao mà tôi khộ với thằng này vậy trời! Tôi lại phải
gọi điện nhắn tin tâm sự “tuổi hồng thơ ngây xin thầy tha lỗi” và nhờ vả thầy “mách”
tôi về thái độ học tập và thái độ với các bạn ở lớp sau mỗi buổi học. Về nhà tôi
cũng quát nó vài trận về cái thái độ không thể chấp nhận được: thắng thì hớn hở
tinh tướng, thua thì đập bàn đập ghế xấu tính không ngửi được luôn. Mình mà không
nhiều máu chắc mình chết sớm với cái năng lượng xấu tính của thằng này mất!
Rồi nay kể lể đến thế này
thôi, khoe tí thành quả của các mục trên là đến hiện tại nó đã học lớp 6, đặc điểm
nhận dạng là bạn bè vây quanh hoặc là cờ vua cắp nách. Giờ nó rất nhiều bạn và
các bạn rất thích nó, vì nó hay bày được nhiều trò để chơi, nó cũng chịu lặn lội
tìm tòi các sân đá bóng free và các sân có thể chơi bóng rổ hoặc cầu lông ở
chung cư nhà nó hoặc nhà bạn nó. Nó dắt các bạn các em đến nơi phù hợp để chơi
trò phù hợp. Nó cũng thực sự đam mê cờ vua và có tinh thần học hỏi cầu tiến sau
các trận cờ vua. Giờ đi đá bóng về không còn than vãn 1 cách xấu tính không chấp
nhận được nữa, hình như nó có quay về ứng xử đúng độ tuổi hơn trước rồi. May
phước cái đời tôi hahhaha
Phim còn nhiều lắm, chờ tí
nhá, để đẻ văn dần dần….






cả 1 hành trình khó khăn đầy chông gai. Khâm phục tinh thần thép của người mẹ.
Trả lờiXóaSao blog ko có nút like nhỉ.
Trả lờiXóacó nút share đấy, share kiếm fan mới đi trưởng fan kakkaka
XóaĐợi bài của bà chị nhé! Thằng con em nó chưa đến cái mức xấu tính như anh Mít hồi xưa nhưng chơi cờ thua là hầm hè, mít ướt :((
Trả lờiXóahhaha câu chuyện không phải của riêng ai
XóaBài này rất hợp ý mình nha, đồng hành cùng sự trưởng thành con là cả một quá trình vô cùng mất sức :D
Trả lờiXóa