Con đường tôi phần 8_ Mít và hành trình chữa lành các dấu hiệu trầm cảm
Câu chuyện tiếp tục của Phần 4_ chữa bệnh Láo của con, ngoài bệnh láo nó còn tòi ra nhiều bệnh khác (@_@)
Tự nhiên cảm thấy mình cũng nên dành thời gian viết một chút về hành trình này, vì đây là một hành trình rất gian khó, tốn nhiều nước mắt, công sức, tiền của và thời gian. Nhưng đúng là ở đời chả có gì dễ dàng cả, dễ đến thì dễ đi, cái gì vật vã mới có được thì là những thứ rất đáng trân quý và tự hào.
Ở phần 4 có nói Mít bị tính láo, cục súc, khó kiềm chế bản thân, rất dễ nổi khùng với người khác và có những hành động quá khích như chửi tục và tác động vật lý lên những đứa trẻ khác một cách rất khó kiểm soát. Khi nó khùng lên, đến thầy cô giáo cũng phát biểu là "đáng sợ lắm em ạ".
Ngoài các cách mà mình đã trao đổi ở phần 4, mình có lên mạng tìm hiểu các kiểu như "thiếu niên siêu đẳng" rồi bên trung tâm "Cara" dạy kỹ năng cho trẻ, mình có đi cùng con trải nghiệm, lắng nghe ý kiến của chuyên viên ở đó, và đóng tiền cho con tham gia. Vì đồng tiền kiếm ra rất khó khăn và tính cách của con mình cũng cần được cải thiện, cho nên việc chi tiêu hợp lý vào các khóa học là điều hết sức quan trọng, mình không thể cứ vứt con đến trung tâm mà không quan sát được, sau một thời gian trải nghiệm ở Cara thì tính cách con không hề cải thiện một chút gì, rất nhiều phi vụ bị các phụ huynh khác phàn nàn, các bạn hỗ trợ giảng ở Cara thì đều trẻ, có bạn nhìn non choẹt và nhuộm tóc đủ màu, nhìn mặt đã không có tí uy tín nào rồi. Mình cũng có nhiều lần tương tác và góp ý với trung tâm, đề nghị các cách phối hợp tuy nhiên sau vài tuần thì kết quả không mong muốn cho nên mình đã đòi lại phần tiền học phí còn lại và cho con nghỉ.
Một ngày mùa đông, khi con mình đang học lớp 5, cô Tâm giáo viên chủ nhiệm của con đã gọi điện và rất bức xúc với các hành vi hỗn láo của con như con đấm vào bụng 1 bạn nữ trong lớp, con bỏ ra ngoài tự do ngay trong giờ học và không xin phép cô, đến lúc cô cho bạn cùng lớp gọi con vào học thì con chửi bạn ấy và không vào. Cũng may, sau khi cô quá bực và gọi mẹ hỗ trợ vì cô không thể bảo được con, thì sau đó cô gọi lại, cô bảo cô sẽ tâm sự với con vào cuối buổi học, vì cô nhận thấy các hành động này rất bất thường, có vẻ con có dấu hiệu trầm cảm.
Đó là một ngày chẳng hạnh phúc gì, khi nhận được một tin như vậy, bao nhiêu sự cố gắng nỗ lực của một bà mẹ đơn thân cảm giấy như sụp đổ, và mình đã khóc nức lên khi đang đứng nấu cơm chờ điện thoại của cô. Mình cảm thấy bất lực và tự trách hơn bao giờ hết, vì mình đưa Mít đến thế giới này, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nhưng lại không đủ yêu thương, không đủ quan tâm để cho con nên nông nỗi ngày hôm nay. Mình tự vấn lương tâm mình kinh khủng, mình đã làm các cách nhưng sai phải không? Mình phải làm gì tiếp đây để cíu tâm hồn đứa con nhỏ dại của mình. Hơn một tiếng chờ điện thoại của cô, mà dài như vài năm, sự bất lực chưa bao giờ trỗi lên mạnh mẽ như lúc ấy.
Cuối cùng... chuông điện thoại cũng reo, cô nói khi cô tâm sự thì con khóc nấc lên, con kể những nỗi khổ mà con đang gánh chịu và con cảm thấy cô đơn, con nhiều đêm không ngủ được và con cảm thấy mẹ không yêu con, không ai cần con hết, con chỉ nghĩ đến cái chết. Sau cuộc điện thoại đó mẹ và cô thống nhất phương án cùng nhau tác động "tâm lý" con một cách dần dần. Hai chị em nhắn tin trao đổi chặt chẽ về các biểu hiện của con hằng ngày để có thể can thiệp ngay lập tức. Cô Tâm còn cho mình số điện thoại của bác sỹ và bạn của cô- người cũng đã từng chữa cho con bị trầm cảm trước đây. Ngoài ra cô cũng nói chuyện với các thầy cô bộ môn khác, kể cả thầy thể dục về tình trạng của con, để nhà trường và gia đình cùng nhau phối hợp chặt chẽ giúp con vượt qua được khủng hoảng.
Trong giai đoạn đó, mình có nhắn tin hỏi han nhiều bà mẹ, nhiều gia đình có con gặp vấn đề này, và cuối cùng sau nhiều ngày cân nhắc mình quyết định không cho con đi khám và dùng các thuốc về tâm lý. Quyết định bằng nhiều nguồn giao tiếp xã hội, đẻ ý và quan tâm con bằng nhiều cách khác nhau. Cụ thể là nói thẳng thắn về tình trạng của con và đề xuất phương án hợp tác phát hiện các cử chỉ bất thường hoặc các cách nói chuyện với con từ thầy dạy cờ vua, thầy cô giáo tiếng anh học thêm, thầy dạy đá bóng, các đứa bạn thân, dì Trang, bà ngoại, chị Diệu, cô Tâm nhà em Sóc em Gấu, láng giềng láng tỏi...... tất cả những người mà con tiếp xúc. Thật may mắn, mọi người đều đồng lòng giúp mình, hiểu và yêu thương Mít, để giúp Mít "dần dần" "từ từ" tin tưởng thầy cô, bạn bè, tin tưởng các người lớn xung quanh mình. Trong giai đoạn đó, con còn đi bấm huyệt bàn chân để hỗ trợ giấc ngủ, và cũng may mắn ông Nhân- thầy bấm huyệt bàn chân cũng rất tâm lý, khen con, nịnh con, thỉnh thoảng ông bà còn mời con ở lại ăn tối. Dần dần... tâm hồn con ấm áp hơn và bớt rất nhiều tiêu cực.
Giờ đây, đang trong giai đoạn thi học kỳ 2 năm lớp 6, so với thời gian trước đây con đã chững chạc, ngoan ngoãn, vui vẻ, hòa đồng lên rất nhiều. Việc cải thiện về tâm lý dẫn đến trí nhớ của con tốt hơn, mức độ tập trung của con tốt hơn, con học khá lên và có niềm yêu thích với các môn thể thao cũng như các môn học khác. Con nhận được nhiều hơn những lời nhận xét tích cực từ thầy cô, bạn bè, của dì, của mẹ, của các cô chú hàng xóm và các em, các bạn. Mặc dù chặng đường này còn rất dài, nhưng đến đoạn này, bao nỗ lực của những người yêu thương con coi như có thành quả 😍😍😍
Khi kể lại thật nhanh- chỉ tóm gọn vài khổ chữ, vài câu từ, nhưng hành trình thì lại tính bằng tháng, bằng năm và bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, bao nhiêu lần hoài nghi chính mình, hoài nghi nhân sinh quan. Bao nhiêu lần tự vấn lương tâm rằng "còn có thể làm gì hơn nữa không?". Thực lòng, để chỉ đẻ ra một đứa con cho nó ăn, cho nó ngủ, đóng tiền cho nó đi học rất dễ. Làm sao để nuôi và dạy nó thành người tử tế thì rất khó- ai cũng lần đầu làm cha làm mẹ, ai cũng cần phải nhìn con để sửa chính bản thân mình, sửa phương pháp tiếp cận và sửa phương pháp yêu thương của mình đối với những đứa con. Đó là sự thật. Ai cũng đều như vậy thôi... Vấn đề là, các bạn có thấy không? từ câu chuyện thực tế của mẹ con nhà Mít, cái việc mở lòng là rất quan trọng. Chúng ta không thể đi 1 mình giữa cuộc đời này, lúc nào chúng ta cũng cần đi cùng những người khác- những người tốt- những người sẽ luôn dang tay và vị tha với chúng ta và những người tin chúng ta.
Vậy thì hãy tập trung vào những mối quan hệ tốt đẹp có tính chất xây dựng và phát triển, và một lần nữa khuyên các bạn nên "xanh lá" các mối quan hệ độc hại và tập trung thời gian phát triển bản thân, phát triển các mối quan hệ tốt xung quanh mình. Không nên lãng phí thời gian vào buôn ba câu chuyện lăng nhăng chả giải quyết được việc gì hoặc xem 3 cái review linh tinh trên mạng mà chúng không đem lại giá trị thặng dư gì cho bản thân các bạn, cho con cái bạn và cho gia đình bạn.
Bài viết này từ đầu tới cuối không có từ ngữ "đanh đá" nào kakakka. Nó như một lời "tự sự" của một con người thực sự đã "trải qua" nhiều biến cố và luôn vươn lên để có một tương lai tốt đẹp hơn cho cô ấy, cho con cô ấy, cho gia đình cô ấy và tất cả những người mà cô ấy trân quý.
XIN CẢM ƠN VÀ BIẾT ƠN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ DÀNH TÌNH CẢM CHÂN THÀNH CHO CÔ ẤY







Mẹ Mít đã hao tâm khổ tứ nhiều rồi! Chúc mừng 2 mẹ con đã vượt qua giai đoạn khó khăn của mình <3
Trả lờiXóaĐề nghị có nút "Like" .
Trả lờiXóa