Con đường tôi phần 7_ Sống thật với cảm xúc của mình_Chương 2- tìm đam mê
Các bạn đã nghe câu "hãy theo đuổi đam mê, tiền sẽ theo đổi bạn" chưa? (chưa nghe thì giờ nghe nhé)
Trước khi đọc anh sẽ show cho các chú bằng chứng thực tế để mang tính chân thực cao hơn cho bài viết hehehe, rồi các chú sẽ thấy rất tự hào khi quen anh- và bằng minh chứng cụ thể này, các chú sẽ càng được chắc chắn hơn rằng thành công nào cũng cần phải trả giá rất nhiều mồ hôi, nước mắt và thời gian
Đây là con Dung phiên bản 2014- đang làm kiểm toán và đã sinh con được 2 năm nha
Tiếp tục đến năm 2015 thì em gái nó sang Hàn học cho nên không ai làm chung dầu dừa nữa, nó dấn thân vào con đường bán hàng online- order hàng Hàn với hai vợ chồng nhà em gái nhé (một đám tồ chỉ biết học với nhau nên order chi vừa mất thời gian, vừa mệt mỏi, vừa mất tiền ngu)
Nhưng không hề dừng lại, nó thấy mình vẫn phải làm thêm cái gì đó để kiếm tiền, vào giữa năm 2016 đến giữa năm 2017 nó order nông sản sạch, mang đồ từ quê mẹ ra Hà nội bán không khác gì các bà thồ rau ngoài chợ nha (nhấn mạnh nó vẫn làm kiểm toán và đồng nghiệp trong công ty đã giúp đỡ nó bằng cách order đồ của nó rất nhiều hahahah)
Các bạn có thể match mốc thời gian tui làm mấy việc này với các khung thời gian khi tui học và thi CPA việt nam, Thẩm định giá, và ACCA + khung thời gian bố tui bị tai biến cấp cíu tui đẫ viết ở bài con đường tôi phần 1. Tui đã làm tất cả những thứ này trong cùng 1 lúc! Bài này được tách ra vì đang nói logic về tiền, tay đổi tư duy và tìm kiếm đam mê.
Đó, tui không có nói cái chi bốc phét cả, tui chỉ đơn giản show cho các bạn rằng, ở bên cạnh các bạn có một con người gặp rất nhiều vấn đề trong cùng 1 lúc nhưng cô ấy đã bằng cách nào đó, vượt qua mọi thứ và tìm kiếm được đam mê của mình, sống những ngày tháng thực sự có ý nghĩa và hạnh phúc. Ước mong của cô ấy là được lan tỏa những năng lượng tích cực này đến càng nhiều người càng tốt, để xã hội này mọc nên được rất nhiều đóa hoa rực rỡ như và hơn cô ấy.
Như bài trước tui có nói là các bạn mang cái sỹ bọ của mình giẵm xuống chân đi, bệnh sỹ chết trước bệnh tim. Ở đời phải biết mình là ai, phải biết tự lượng sức mình. Rồi bằng cấp cao để làm gì? học nhiều chả phải là đi kiếm tiền hay sao? vậy mục đích học là nâng cao kiến thức và kỹ năng để "kiếm tiền" thế thôi. Dắt bằng cho lắm vào rồi lương vẫn lẹt đẹt, tiền kiếm vẫn ít hơn mấy đứa không học chữ nào, có thấy nhục không? Tui thấy rất nhiều đứa sỹ bọ hay khoe bằng lắm nhé, nhưng mà hỏi ra dốt nát không hề biết mang những kiến thức học được từ cái bằng đó ra mà kiếm tiền. Đã như vậy thì sống biết điều mịa đi, nhận mịa là bụng 1 bồ lý thuyết còn thiếu thực hành đi cho dễ làm việc 😂.
Các bạn dừng lại 1 phút tự hỏi lòng mình xem, nếu các bạn làm công ty kiểm toán, các bạn dán đầy người những bằng cấp như thế, các bạn cao, các bạn xinh gái đẹp trai, bố mẹ các bạn không nghèo- các bạn đi lai rau, chở thịt, thồ hoa quả đem bán, các bạn có xấu hổ không? trời xấu hổ mạnh ấy chứ, sợ người khác nhìn vào bảo con này thằng này học cho lắm giờ đi buôn rau kakkaka đấy, chết dở nó ở chỗ ý, thân mình lo chửa có xong, tiền còn ít, nuôi con nuôi thân chưa đủ mà lại hay để ý người đời bảo gì mình kia. Cứ không làm sai pháp luật với đạo đức thì sợ đeck gì ai? Chỉ sợ éo có tiền mà ăn thôi.
Với lại, các bạn có đồng ý với tui là thằng nào ngồi nghe mấy bài podcast chữa lành, đọc mấy cuốn sách self help xong cũng hừng hực khí thế bảo đi tìm đam mê không? hỏi đam mê của mình là gì? cái gì làm cho mình thực sự yêu thích? ok ngồi nghĩ cho lắm vào, không mần nọ mần kia, làm linh làm tinh và trả giá cho các sai lầm của mình thì có đến xuống mồ cũng chả biết đam mê của mình là gì? Lúc đó làm ma xong xuống nghĩa địa tâm hự mỏng với bọn ma khác là "đam mê của tao là ngồi overthinking chúng mày ạ" kakakakka cười ẻ 😂😂😂
Ròi để anh nói cho các chú nghe câu "Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân" với anh nó có nghĩa là gì? Đó là mỗi sáng thức giấc anh đều hỏi bản thân mình là mình có thể làm được gì hơn nữa không? Sau khi tự hỏi bản thân mình xong anh "hành động" luôn các chú ạ:
Bước đầu tiên phương châm của anh là nghĩ diều đau diều, có ý tưởng gì cái quất luôn, sai thì sửa, chửa thì đẻ
- Anh phân chia các khung thời gian trong ngày ra và xem 1 ngày anh có bao nhiêu giờ trống có thể chèn vào cho việc học hoặc việc nghĩ lung tung về làm thêm
- anh phân chia = não và gạch ý chính ra sổ thôi, viết chi tiết quá nó áp lực, nhìn thấy sợ rồi huống chi làm
- Sau đó anh nghĩ anh phải làm cái j mà kiếm được thêm tiền và khác cái anh đang làm mới được, phải ra khỏi vùng an toàn mới được, và cái đầu tiên là làm nào cho hết sỹ đã vì nhiều bằng quá, sỹ nặng quá rồi. Làm gì dễ mà mất được sỹ? --> cuối cùng anh bán hàng như trên anh liệt kê đấy, công nhận cái cảm giác tự tay mình làm ra các lọ dầu dừa nguyên chất: từ đi chợ chọn mua dừa, xay dừa, ủ nước dừa rồi cho lên chảo đảo rồi chắt ra những tinh chất kia nó dùng năng lực cơ bắp rất nhiều, nhưng mà nó ra sản phảm, ngắm chúng nó thôi đã thấy rất tự hào về bản thân rùi, đến lúc đem bán lại thu được tièn mặt chứ- thích vãi cả chưởng, vì ăn lương tận cuối tháng mới có không, bán dầu dừa này làm xong phát bán luôn, thu được tiền luôn.
Cảm xúc nó có lên, ròi tiếp tục, còn phải giải thích cho khách, ship hàng cho khách.... túm cái váy lại là chỉ qua 1 nghiệp vụ "dầu dừa" mà học được bao nhiêu kỹ năng
- Tiếp tục đến phi vụ bán hàng Hàn, thì 3 chị em đều ngố, thấy người ta bán hàng Hàn giàu vãi chưởng, nhàn, mình cũng "tưởng bở" trời ơi, nhưng đúng là cái chi cũng cần vấp ngã các ông ạ. 3 đứa thì toàn kiểu tiến sỹ thạc sỹ, order rất kiểu "chung thực thẳng thắn" 1+1=2, ối dời ơi cho đến lúc ông em dể quên bà tính phí người ra ship từ cửa hàng đến nhà ông ý bên Hàn, mà giá lỡ chốt với các bạn ở việt nam ròi, thế là thôi đành chịu lỗ cho uy tín chứ biết làm sao...
Chưa hết nha, đến lúc book đồ liên quan quần áo thời trang, đoạn book đã lâu mất thời gian với khách, đoạn mua thì hết size, hết màu, loạn hết cả lên, mang về VN thì có người ưng có người ko ưng... ròi chúng tôi hiểu sâu sắc cái nghề nào cũng có những khó khăn riêng của nó, không thể mang một tâm hồn "mong manh dễ vỡ, thiếu trải nhiệm và kinh nghiệm + tồ một cách không chịu được" ra ngoài cho thiên hạ họ dày xéo được. Phải vùng lên thôi....
- Ròi thấy rau nhà ông bà ngoại thừa nhiều quá tui nảy ra ý định là đem bán ngoài Hà Nội, bán lấy mối cho quen đã sau này "mạnh mõe" lên thì làm quán bán rau cho chuyên nghiệp pờ rồ, cũng là giúp cho làng quê mình phát triển nữa. Ấy cái lý tưởng đẹp đõe chưa? nhưng con người làm nó cũng hăng say muốn "trải nhiệm" trước đã: bố tiên xư chứ nắng vỡ đầu vỡ mặt, lai rau đi ko có kinh nghiệm, đi đường nó tụt mẹ hết xuống, bao lần dừng lại nhờ người qua đường xếch lên hộ, mãi mấy lần thồ sau mới "tiến hóa" lên được. Giai đoạn ý cảm thấy vất vả "thể xác" bỏ mịa ra, nhưng mà mọi người lấy rau của mình, lấy hoa quả của mình, lấy thịt của mình đều khen ngon, mình hạnh phúc ấm áp lắm. Bố mẹ thì cứ lo lắng sao con Dung nó vất vả thế, nhưng bố mẹ đâu biết trong hành trình này con Dung nó đã gặt hái được biết bao bài học, đó là bài học giải phóng bản thân và tìm đam mê của nó....
- Sau khi cũng có khơ khớ các trải nhiệm thực tế tui bắt đầu nhận làm thêm các job như "xoát xét kế toán" ở một số công ty mà là khách hàng tui có làm kiểm toán xong họ nhờ tui "làm thêm" như vậy. Phát súng đầu tiên vớ ngay phải khách hãm, quỵt tiền lại còn bị chửi+ bị khinh như gì. Đến là điên, ông mày đã cố gắng làm người tử tế rồi mà sao phát đầu tiên bao giờ ông mày cũng phải vấp ngã trước đã. Oke vấp thì vấp, sợ deck gì, ông vấp xong ông đứng dậy phủi quần đi tiếp cho tụi bay sợ....
- Rồi câu chuyện tiếp tục là cuối cùng tui biết cách tui giỏi nhất là "học và hành" tức là mang những kiến thức mà tui học được áp dụng vào thực hành, cho nên tui sẽ phải phát văn triển cái lĩnh vực này. Vậy tui học nhiều như thế, tui đi đâu hành đây? tui đã nghiêm túc suy nghĩ và vạch ra con đường chỉ đi "hành" những cái tui đã "học", và thế là tui nghỉ việc và tui bắt đầu 1 hành trình làm các công việc khác nhau quay xung quanh quỹ đạo "học vấn" về kế toán, kiểm toán và thuế của mình.
Trên con đường tui làm vậy, tui đã bị stress đến mức mọc mụn, có nhiều hôm vì không chịu được áp lực do "khác môi trường, khác văn hóa làm việc, khác quan điểm trong giao tiếp" tui đã khóc sau khi ăn tối xong. Tui thấy cuộc đời sao nghiệt ngã, tui chỉ mong muốn phát triển công ty, phát triển hiểu biết của mình, thực sự tui chỉ muốn vậy thôi, tận sâu trong tâm hồn tui tui không bao giờ muốn cãi nhau với ai hết, tui chỉ muốn tìm ra phương pháp để giải quyết vấn đề, và tại sao sếp và khách hàng lại không đơn giản nghĩ như tui vậy. Sau khi khóc và dằn vặt bản thân mình xong thì thui quyết định là "người khác không thay đổi kệ cha người ta, tui thay đổi". Thế là tui đã lắng nghe nhiều hơn, xem người này người kia phù hợp với phương pháp trao đổi nào, thì tui thay đổi cách thức trao đổi của tui, và nó hiệu quả các ông ak. Mãi sau tui lại phát hiện ra tui có khả năng giải thích logic tuyệt vời, cho nên tui đã đi dạy ACCA đấy, vì tui thấy một con người đầy lý thuyết và thực tế như tui mà không đi dạy để "khai sáng" cho mấy đứa đang u u mê mê thì thật là lãng phí cho cuộc đời.
Đọc đến đây các bạn thấy không? tui đã mất quá nhiều năm, làm quá nhiều thứ, tự vật vã với chính mình, mãi rồi tui cũng tìm ra "chân ái" đời mình... đó là "truyền cảm hứng và động lực cho người khác"
Quan điểm đi dạy của tui là tập trung vào học viên là chính, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế liên quan từng phần nhỏ tui đang giảng, tư vấn các vấn đề tuổi gà bông hoang tưởng cái bọn sinh viên học trường lớn, điểm cao nhưng kiến thức về cuộc đời = 0 (như tôi ngày xưa ý). Tui thấy việc này rất ý nghĩa, và tui rất hạnh phúc, có những bạn nào đi học mà vẫn rất mất phương hướng tui cũng sẽ nói thẳng em hợp hay không hợp với các việc học hoặc cái ngành nghề này (các bạn học viên rất thích các giảng viên như tui còn trung tâm thì tui không sure nha kakakka).
Tiếp tục, vì cái logic của tui là nói được phải làm được ấy, cho nên đi dạy người ta mà dốt hơn người ta hoặc dạy những điểm mà chính mình không biết hoặc chưa làm thì ngượng lắm, sợ nói bị méo mồm. Cho nên tui luôn luôn tuân thủ cái việc học hỏi không ngừng và áp dụng vào thực tiễn. Cùng với đó, học vấn và kinh nghiệm tăng lên làm tui có "khí chất" hơn trong việc mình làm, khí chất đỏ toát ra khách hàng cũng hấp thụ được, rồi tui có nhiều khách hàng hơn- nhưng cũng toàn người tử tế, chúng tôi làm khách hàng với nhau toàn kiểu 5-6 năm trở lên, mà những người nào yêu quý tôi sẽ mãi mãi làm với tôi, hoặc cái gì tôi không làm được tôi sẽ giới thiệu người uy tín khác làm thay. Uy tín là một thứ cần xây dựng rất lâu, không thể một sớm một chiều được.
Cho bạn nào thắc mắc tui đào đâu ra job hoặc khách hàng thuộc lĩnh vực tui chưa biết để "thực hành" những kiến thức tui học được, và từ đó đắp dày thêm kinh nghiệm của bản thân tui. Đó là "hi sinh bản thân mình trước". Nói chuyện vu vơ hoặc vớ phải khách hàng thuộc ngành lĩnh vực nào lạ lạ hoặc các bạn mình không muốn làm vì phải bỏ thời gian nghiên cíu, thì mình hãy làm, hãy nhận với một mức phí "tượng trưng", vì ai cũng thích có đứa làm cho mình mà trả rẻ, oke kekekek anh trả rẻ cho eim, chả đủ tiền taxi eim đến làm, nhưng đội ơn anh, hồ sơ anh phơi thây hết cho em khám xét bắt bệnh, eim đi hỏi thêm người này người nọ nữa, thế là anh eim mình cùng có lợi: anh được việc +em được trải nghiệm. Và thật ngỡ ngàng, những trải nghiệm em tích lũy cần cù thận trọng trong hành trình của mình đã kiếm lại cho eim được rất nhiều tiền.
Ròi nhiều tiền hơn rồi cần làm chi? Cần phân bổ thu nhập ra để đầu tư vào bản thân, dự phòng cho sức khỏe, lo cho con cái, bố mẹ và cả để tiền của mình đẻ ra tiền nữa. Thế là làm việc bằng đam mê, đam mê đó mãi mới thành hài xong bao nhiêu tiền của, bao nhiêu mối quan hệ chất lượng và những điều tốt đẹp cứ nối đuôi nhau tiến đến. Cũng xứng đáng thôi, cứ phải hi sinh thật nhiều trước, hi sinh mà không nghĩ ngợi gì thì thành quả sẽ càng lớn lao.
Còn nữa, quan điểm của mình cũng lạ cơ, đi dạy ở các trung tâm về tài chính mà nghèo, mà ít tiền hoặc chưa biết làm gì với tiền của mình hoặc vẫn chất chứa rất nhiều ngại ngùng sỹ bọ liên quan đến "tiền" thì cũng không "hoàn toàn" xứng đáng đứng lớp. Cái ngảnh nghề này cần một sự mở mang trí não và tư duy rất rộng lớn, biết học cái mới, biết sửa chữa những cái sai, và biết tạo ra tiền và hiểu "sâu sắc" bản chất luân chuyển của tiền trong lĩnh vực mình đang làm (ít nhất là thế). Đi dạy như vậy nó mới mạnh mõe, nói nó mới hùng hồn, xem đứa nào dãm cãi, mi làm được như ta chưa? làm được đi rồi qua cãi nhá 😂😂😂
Và đây là Dung hiện tại, Dung hạnh phúc trong các công việc mình làm, Dun vẫn miệt mài tìm các bạn có thể hấp thụ được hết "tinh hoa" trong công việc của Dun để Dun hỗ trợ support các bạn, Dun sẽ là một mentor tử tế và khó tính để các bạn thành hình







Trang về rùi đó, lại làm dầu dừa thôi nhỉ. :D
Trả lờiXóatrả cái lọ kem đa năng bà vân đây
XóaEm đăng ký hấp thụ tinh hoa nha <3
Trả lờiXóahahaha mày lại lên cày view để được "tưới" thêm động lực ak
Xóa